Di Nhan ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Viêm Lam hít sâu một hơi, nói:
“…Mẫu tử tâm linh tương thông, bây giờ ngươi dùng tinh huyết dẫn đường, thử lại lần nữa đi.”
Di Nhan gật đầu, không chút do dự cắm cây trâm thẳng vào vị trí trái tim mình. Chiếc áo lông vũ trên người hắn lập tức bị máu nhuộm đỏ.
Lông mày Viêm Lam giật mạnh, há miệng muốn nói rồi lại ngậm lại.
Hắn bảo dùng tinh huyết… đâu phải tâm huyết đâu chứ… Con chim điên này đúng là…
Chỉ thấy Di Nhan mặt không đổi sắc rút cây trâm ra. Ngay sau đó, cây trâm đã hấp thụ tâm huyết của hắn bỗng phát sáng rực rỡ, tách khỏi tay hắn rồi lơ lửng giữa không trung.
Hàng vạn đóa hoa mạn châu sa khẽ lay động, tỏa ra hương thơm dìu dịu. Hương hoa kéo theo những sợi nhân quả mỏng manh quấn lấy cây trâm. Từng sợi đan kết lại, ngưng tụ thành một linh hồn mờ ảo.
Đó là một con khổng tước xinh đẹp đến mức cực hạn.
Ngay cả Viêm Lam cũng phải trầm trồ kinh ngạc.
Ai cũng biết, trong loài khổng tước, con trống mới là đẹp nhất, hoa lệ nhất. Thế nhưng con khổng tước mái trước mắt lại có bộ lông rực rỡ vượt xa cả khổng tước đực, đẹp đến mức không gì sánh bằng, như thể hội tụ tất cả ánh sáng rực rỡ của nhân gian.
Không hổ danh là nữ Minh Vương duy nhất của tộc Khổng Tước.
Di Nhan vội cởi áo lông vũ, cẩn thận quấn lấy linh hồn của mẫu thân. Tàn hồn của Đại Minh Vương vô cùng yếu ớt, ý thức cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781129/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.