Bắc Cảnh.
Ngoài Bắc Dã thành, Vân Tranh gặp lại những huynh đệ từng cùng mình kề vai chiến đấu.
Mười vạn anh hồn, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thanh hô lớn:
“Bái kiến Thiếu Tướng quân!”
Mắt Vân Tranh đỏ hoe, hắn ôm quyền hành lễ, quỳ một gối trước các binh lính.
Cổng Bắc Dã thành mở ra, dân chúng lần lượt bước ra ngoài, mắt đỏ hoe nhìn mười vạn anh hồn.
Một số người cao tuổi, từng trải qua trận chiến mười năm trước nhận ra Vân Tranh.
“Đó là Thiếu Tướng quân, là Thiếu Tướng quân đấy!”
“Ngài ấy cũng đã trở về, Vân Tranh Thiếu Tướng quân đã trở về!”
Vân Tranh kìm nén nước mắt, đứng dậy bước vào giữa mười vạn anh hồn, quay mặt về phía hương thân.
Đám đông ồn ào bỗng nhiên im lặng.
Bọn họ nhìn thấy một bóng hình đỏ rực đứng trước mười vạn anh hồn, yêu dị mà tuyệt mỹ khiến linh hồn người ta run rẩy.
“Tuyết rơi rồi…”
Không biết ai khẽ nói một câu.
Hắc giáp vệ và binh lính thủ thành cũng đã kéo ra ngoài. Bách Tuế đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi vào tay mà không tan, phảng phất hương diên vĩ nhàn nhạt.
Hắn kích động, còn Trường Mệnh thì khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi kích động cái gì vậy?”
Không chỉ Bách Tuế, những hắc giáp vệ trở về từ kinh thành đều cười rạng rỡ, thậm chí có người còn ngửa cổ há miệng hứng tuyết.
Trường Mệnh khó hiểu, Bắc Cảnh ngày nào chẳng có tuyết, sao bọn họ đi một chuyến kinh thành về liền biến thành đám nhà quê chưa từng thấy tuyết vậy?
“Ngươi không hiểu đâu, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781130/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.