Cửu trùng thiên, bốn thiên trụ sừng sững vươn lên tận mây.
Trên thiên trụ phía Nam, hai con hung thú trông sống động như thật, trên cổ chúng bị khóa bởi một chiếc gông, xích sắt từ trên cột kéo dài ra, quấn quanh thiên trụ mà xiết chặt.
Đám tiên binh canh gác nhìn xuống biển mây, rồi lại liếc qua đồng hồ mặt trời bên cạnh thiên trụ.
“Giờ đã đến, lại một năm nữa ở nhân gian trôi qua.”
“Đúng vậy, không biết năm nay lại có những kẻ xui xẻo nào chui vào bụng Tịch Thú và Niên Thú đây.”
Đám tiên binh cười nói, trong đó có một người để râu quai nón, khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo:
“Huynh đệ, câu này sai rồi. Được vào bụng hai con Tịch Niên, hóa thành sinh khí dung nhập vào thiên trụ đó cũng là phúc phận của những kẻ phàm trần. Nếu không, dù bọn họ tu mười đời công đức chưa chắc đã có cơ hội lên trời.”
“Đúng đúng, đây là ân điển của thiên giới.”
Bọn tiên binh nói cười vui vẻ, hoàn toàn quên mất rằng năm xưa chính mình cũng từng lăn lộn trong nhân gian, chẳng qua số may mắn hơn người, có được tiên duyên mà phi thăng.
Đang trò chuyện, họ bỗng nghe thấy âm thanh dây xích lỏng ra. Hai con hung thú khắc trên thiên trụ bỗng lóe lên ánh sáng, đôi mắt đá trống rỗng cũng có thêm sắc thái sinh động.
Chỉ nghe hai tiếng gầm đầy hưng phấn, Tịch Thú và Niên Thú từ trên cột nhảy xuống, lắc lắc bờm và vảy, những mảnh đá vụn từ cơ thể rơi lả tả xuống đất. Lúc này, một tia sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781154/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.