Điều khiến Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên phấn khích hơn còn ở phía sau.
Trong Tiên Thú Viên không chỉ có một con độc giác toan, mà tính cả thành niên lẫn chưa trưởng thành, ít nhất cũng có hơn ba nghìn con.
Nếu có thể mang hết số độc giác toan này đi và trang bị cho Anh Hồn quân thì chiến lực của họ chắc chắn sẽ tăng vọt!
Có điều, làm vậy thì nhất định sẽ lập tức khiến cửu trùng thiên chú ý.
Nhưng mà…
Hai phu thê nhà này có quan tâm không?
“Đèn U Minh của ta có thể thu hết bọn chúng vào.” Thanh Vũ nhỏ giọng nói.
“Khoan đã.” Tiêu Trầm Nghiên gọi Huyền Miêu Miêu lại, khi nó đến gần liền há miệng nôn ra một mảnh mây, đám mây hóa thành một chiếc khăn choàng.
Thanh Vũ nhướn mày, cảm thấy khăn choàng này có gì đó quen thuộc, trên đó còn có một luồng khí tức mà nàng từng gặp qua.
Đây là… khăn choàng của Diệu Âm?
Nàng cười như không cười nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, đoán rằng có lẽ khăn choàng này là do Huyền Miêu Miêu giữ lại khi chặn truyền lệnh của Diệu Âm.
Nhưng nàng cũng không hiểu lầm rằng Tiêu Trầm Nghiên giữ lại thứ này để “gợi nhớ cố nhân”.
“Có một biểu ca như huynh đúng là phúc khí của bọn họ.” Thanh Vũ không tiếc lời khen.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ vỗ lên đầu nàng: “Ta đâu có nhiều họ hàng vậy.”
Hắn nhìn Diệu Âm đã thấy chướng mắt.
Còn về Diệu lừa… à không, Diệu Pháp… Ừm, muội muội này thì có thể nhận.
Ở Thiên Ngoại Thiên, Diệu Pháp tiểu thần nữ đang say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781155/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.