Tứ Hợp điện.
Sau khi xử lý xong chính sự Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn định đưa tay lên trán để nghỉ ngơi một lát nhưng không hay biết mình đã ngủ thiếp đi.
Bách Tuế nhẹ nhàng dâng trà lên rồi ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài.
Trong cơn mơ màng Tiêu Trầm Nghiên lại rơi vào giấc mộng.
Hắn nhìn thấy chính mình, hoặc có lẽ… là Thương Minh.
Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng có cảm giác đây không phải lần đầu tiên mình gặp “chính mình”. Nhưng lần trước là khi nào?
Tại sao hắn hoàn toàn không nhớ gì cả?
Không chút do dự, trường thương đỏ thẫm tụ lại trong tay Tiêu Trầm Nghiên, đâm thẳng xuyên qua người Thương Minh trước mặt.
Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội cuộn trào trong lồng ngực hắn.
…
…
Hắn cảm giác như tim mình bị khoét một lỗ lớn.
Thương Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không vui cũng chẳng giận, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hắn ta dường như không hề bận tâm đến cây trường thương đâm xuyên qua ngực mà chỉ lẳng lặng tiến đến gần hơn.
“Ta từng tự chém mình vô số lần nhưng vẫn không thể quên đi bản thân, không thể thành đạo.”
Hắn ta nâng tay lên, đầu ngón tay lơ lửng ngay trên lỗ hổng nơi tim Tiêu Trầm Nghiên.
“Ta là ngươi, ngươi là ta. Ngươi là con đường của chúng sinh, con đường ấy đã thành.”
“Ngươi sẽ trở thành ta, trở thành con đường của ta…”
Ngay khi bàn tay Thương Minh sắp chạm vào ngực Tiêu Trầm Nghiên, một sợi tơ đỏ kéo tay hắn lại, đồng thời cũng ngăn cản Thương Minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781177/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.