Bóng đêm mịt mờ.
Gió biển ẩm ướt gào thét, tiểu cô nương gắng sức chạy băng qua rừng đước, từng cơn gió tràn vào phổi khiến hơi thở như bị xé rách.
Nước mắt trên mặt đã bị gió hong khô, trên tay chân đầy vết thương do cành lá cứa rách nhưng nàng không dám dừng lại.
Nội tổ mẫu đã dặn, bất kể có chuyện gì cũng phải chạy, chạy thật xa khỏi biển!
Thái Nhi chạy đến mức hơi thở đứt đoạn, nội tổ mẫu vì để phụ mẫu đưa nàng đi đã lựa chọn ở lại.
Nhưng phụ mẫu chỉ vừa dắt nàng rời khỏi thôn không lâu thì đã bị phát hiện.
Phụ mẫu chặn lại đám dân làng, bảo nàng mau chạy trốn.
Thái Nhi dốc hết sức bỏ chạy, nàng phải đi tìm người, tìm người cứu nội tổ mẫu và phụ mẫu!
“A—!”
Tiểu cô nương vấp phải thứ gì đó, ngã nhào về phía trước, mũi đập mạnh xuống đất đau điếng.
Trong miệng nàng có mùi mặn tanh, cả người đau nhức, nước mắt chỉ chực trào ra.
Nàng muốn phụ mẫu, muốn nội tổ mẫu, nàng muốn quay về.
Nhưng nàng không thể. Quay về thì cũng không cứu được họ.
Nàng cắn răng chịu đau, run rẩy muốn bò dậy, bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên gáy mình—một luồng khí tanh hôi kèm theo tiếng thở phì phò như của một loài thú lớn.
Toàn thân Thái Nhi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Hỏng rồi.
“Phu tử! Ở đây có một tiểu muội muội!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đầu.
Thái Nhi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781184/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.