Bên trong động phủ.
Thanh Vũ cảm nhận được điều gì đó, bất chợt quay đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu.
“Đồ quỷ chết tiệt, sao thế?” Dạ Du hỏi.
“Không có gì.” Thanh Vũ quay lại, chạm nhẹ vào sợi nhân quả trên cổ tay, ra hiệu tiếp tục tiến lên.
Rất nhanh sau đó Lê Kha dẫn họ đến tầng thấp nhất của động phủ. Vừa đặt chân xuống họ liền cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức quẩn quanh, giao thoa vào nhau.
Tầng thấp nhất này hóa ra là một nhà lao được chế tác từ vàng ngọc, trong đó có không ít lồng giam, ít nhất cũng phải ba mươi cái.
Lúc này, trong những lồng giam đó đều chật kín người, phần lớn là nữ tử Nhân tộc, tuổi tác không đồng đều, thỉnh thoảng có vài dân làng bị bắt xen lẫn.
Ánh mắt Thanh Vũ chợt dừng lại trên một bà lão mù cùng một cặp phu thê. Khí tức trên người họ rất quen thuộc, giống hệt với Thái Nhi tiểu cô nương mà nàng đã gặp trước đó, xem ra là thân nhân của nàng ấy.
Những cô nương bị nhốt trong lồng giam như những con thú nhỏ đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy Thanh Vũ và những người đi cùng xuất hiện, họ kinh hãi đến mức đồng loạt rú lên.
…
…
Chỉ đến khi nhận ra người đến cũng là con người, trong mắt họ mới ánh lên tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó có người lập tức biến sắc, hô lớn:
“Chạy mau! Ở đây có yêu quái!!”
“Long Vương cũng đang ở đây!!”
Âm thanh xích sắt kéo lê chợt vang lên, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện sau từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781191/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.