Bọn Thanh Vũ xuống biển vào trưa ngày hôm trước, trong động phủ dưới biển cũng không ở lâu. Nhưng khi đưa rùa con cùng các cô nương và dân lành bị bắt lên mặt nước đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Lúc này ánh bình minh vừa ló rạng, quét qua từ phía chân trời.
Nam nhân đứng ngược sáng, bóng dáng bị viền vàng bao phủ.
Gương mặt tuấn mỹ bị bao trùm bởi bóng tối, còn dưới chân hắn, thi thể con cự long tựa như một ngọn núi nhỏ, vô thức toát lên sự kinh khủng rợn người.
Lê Kha nhìn chằm chằm vào xác rồng, cả hàm răng run lên lập cập, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không thể kiềm chế mà trào ra.
Dạ Du cũng nuốt nước bọt, lắp bắp nói:
“Biểu muội phu hắn… hắn… ra tay… thật sự quá nhanh…”
Trong mắt Thanh Vũ lóe lên tia sáng, nàng bước lên xác rồng, trong tay ôm lấy rùa con, nhìn về phía tiểu Huyền Quy và Nhân tào đang nằm một bên.
Nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích của tiểu Huyền Quy và thân thể quỷ khí hỗn loạn sắp tan biến của Nhân tào, sắc mặt Thanh Vũ cũng lạnh đi.
Tiêu Trầm Nghiên đưa bảo tháp cho nàng.
“Con rồng cái này vốn định luyện hóa tiểu Huyền Quy và Nhân tào.”
Thương thế của tiểu Huyền Quy và Nhân tào đều là thương tổn do luyện hóa.
Có thể nói, nếu chậm thêm chút nữa, một quỷ một rùa này đã bị luyện thành cặn bã của đan dược.
Thanh Vũ nhận lấy bảo tháp nhưng cũng không quá vui vẻ, chỉ nhìn xuống xác rồng dưới chân, khẽ hừ một tiếng:
“Vậy thì chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781192/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.