Định Quốc Công phủ.
“Tiễn khách, không gặp.”
Giọng nói lạnh lùng của Tạ Sơ truyền ra từ trong phòng, xen lẫn vài tiếng ho khẽ.
Thanh Vũ đứng giữa sân, gãi gãi mặt. Đối diện với vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tạ Vận, nàng có chút ngượng ngùng:
“Cái đó… Đại cữu à…”
“Là do đám quỷ dưới tay ta làm loạn.”
Dứt lời, nàng quắc mắt nhìn về góc sân, nơi có hai con quỷ bị trói chặt như xiên thịt nướng.
Ngón tay nàng búng nhẹ một cái, ngọn thanh minh nghiệp hỏa lại bùng lên dữ dội hơn.
Mà hai con quỷ bị xâu thành chuỗi kia, không ai khác chính là Biện Thành Vương và Sở Giang Vương của điện thứ hai.
Sở Giang Vương vốn là một hán tử mặt đen, lúc này mặt mũi bầm dập, trên trán nổi lên từng cục u lớn, trông như một hoà thượng béo đầu bóng loáng.
Biện Thành Vương cũng chẳng khá hơn, trên đầu sưng hai cục u cân xứng như… cặp sừng nhỏ.
“A a a a, đừng đốt nữa! Chín rồi! Mông chín rồi!!”
Sở Giang Vương bị thiêu đến mức hét toáng lên.
…
…
Biện Thành Vương cũng bị thiêu đỏ bừng cả mặt, người run lên từng đợt nhưng vẫn không quên châm chọc:
“Chút đau này mà không chịu nổi? Đồ vô dụng!”
Sở Giang Vương trợn mắt nhìn hắn, thấy lửa dưới chân Biện Thành Vương mới chỉ bén đến mắt cá, lửa giận bùng lên, mấy cục u trên đầu lại sưng thêm một vòng.
Hắn quát lớn với Thanh Vũ:
“Ta không phục! Bệ hạ thiên vị! Sao lại đốt ta bằng lửa mạnh?!”
Thanh Vũ mặt không cảm xúc: “Tại thịt ngươi dai.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845269/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.