Trước khi rời phủ Định Quốc Công, Thanh Vũ để lại cho Tạ Sơ một nắm lớn râu sâm.
Những sợi râu sâm này chính là sâm tinh từ tiểu Sơn Linh tặng năm nào, được Tiêu Trầm Nghiên nuôi dưỡng trong thư phòng. Nhờ hấp thu vận khí từ hắn, cây sâm tinh này sắp thành tinh trong tinh.
Không phải không có bảo vật nào khác, mà chỉ là xét về hiệu quả thì thứ này đáng giá hơn. Dù gì cũng đã nhiễm vận khí trên người Tiêu Trầm Nghiên mà thành, ăn vào không thua kém bất kỳ linh dược nào.
Tạ Sơ bị một đám quỷ già quấn lấy bấy lâu nay, dù rằng Thanh Vũ cũng mong hắn sớm xuống dưới (không phải vậy đâu),nhưng Sát Sát bệ hạ vẫn luôn công bằng chính trực, không làm chuyện thiên vị bất công
Ngoài ra, nàng còn tặng Tạ Sơ một khối nghiên mực.
“Trên nghiên mực này ta đã khắc quỷ ấn của ta, sau này nếu có con quỷ mù mắt nào dám đến quấy rầy huynh, cứ cầm thứ này mà đập vào đầu nó! Đảm bảo đập cho nó nổ tung đỉnh đầu!”
Tạ Sơ nhìn khối đá hình dạng chẳng khác nào viên gạch xanh, thực chất chẳng liên quan gì đến nghiên mực cả, khóe môi khẽ co giật.
Thanh Vũ cười tủm tỉm: “Tử Uyên, không cần cảm động đâu, ta biết huynh với nghiên mực thối kia có tình huynh đệ cảm động trời đất. Tặng huynh nghiên mực chính là quá hợp ý huynh rồi. Sau này xuống dưới đừng quên tấm lòng này của ta nhé.”
…
…
Tạ Sơ nhìn nàng chằm chằm, mặt không cảm xúc.
Một lát sau.
Thanh Vũ lủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845270/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.