Một câu “Trừng mắt nhìn ai, kẻ đó mang thai” của Thanh Vũ lập tức khiến bầu không khí chết lặng.
Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Thương Minh chớp mắt, nghiêm túc nói:
“Ta không có loại thần thông đó, nàng đánh giá quá cao ta rồi.”
Thanh Vũ chỉ xuống cái bóng dưới chân hắn:
“Vậy thì ngươi giải thích thử xem, chuyện con mèo con này là sao?”
Lần này Thương Minh lại không còn nhanh miệng như thường ngày nữa, hắn mím môi một lúc sau đó nói:
“Không muốn.”
Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn.
Thương Minh vẫn điềm nhiên:
“Tự nàng suy nghĩ đi.”
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi để lại Thanh Vũ trừng trừng nhìn sau gáy hắn, ánh mắt hệt như muốn đục thủng một lỗ trên đó.
“Không nói thì thôi! Ta không thể đi hỏi nghiên mực nhà ta chắc?”
…
…
Thương Minh không quay đầu lại, thản nhiên đáp:
“Hỏi cũng vô dụng.”
Thanh Vũ nghiến răng ken két, cây chùy răng sói bằng vàng ròng trong tay nàng chớp hiện liên tục rồi lại biến mất, sát ý rục rịch, chỉ muốn giáng một đòn thật mạnh lên người hắn.
Nhưng sau vài hơi thở, nàng cố đè nén cơn giận, bình tĩnh lại.
Thấy nàng không nổi bão mà ngoan ngoãn theo sau, Thương Minh hơi ngạc nhiên, trong mắt mang theo ý cười:
“Nàng đối xử với ta hình như có chút khác trước.”
Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng.
“Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ không do dự mà xuống tay với ta.”
Thương Minh nhìn nàng đầy hứng thú:
“Chẳng lẽ nàng đã đồng ý để ta yêu nàng rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845279/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.