Thanh Vũ sinh ra từ địa phủ. Lúc nàng vừa mở mắt cũng còn ngây ngô như một đứa trẻ.
Xuyên qua địa phủ cùng tầng tầng trùng thiên, ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy là Thương Minh.
Đối với nàng khi đó—một kẻ chưa hiểu sự đời—trong đầu chưa hề tồn tại những khái niệm về “nhân, quỷ, thần” hay “sinh linh”.
Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đôi mắt của người kia thật đẹp.
Nàng vươn tay muốn chạm vào đôi mắt ấy nhưng chỉ chạm phải một vùng bóng tối.
Theo bản năng, nàng nhào nặn vùng tối đó trong tay, nặn thành một con vật không rõ hình dạng, nửa giống mèo, nửa giống chó. Nặn một hồi nàng lại nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp kia.
Đôi mắt ấy dường như ở một nơi rất cao, mà nàng thì chưa biết bay.
Thế là nàng bẻ rời đốt xương ngón út của mình cắ.m vào thân con vật nọ, tạo cho nó một đôi cánh—để nó có thể thay nàng đi tìm đôi mắt đẹp kia.
Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ là sau khi nàng bị Phạn U mang về Phong Đô, con vật có cánh kia đã biến mất.
Nàng dần trưởng thành, bị Phạn U, Bắc thúc và Viêm thúc ném vào vô số tầng địa ngục để rèn luyện. Ký ức lúc sinh ra cũng dần mờ nhạt, trở nên xa xăm.
Dòng suy nghĩ của Thanh Vũ dần kéo về thực tại.
Từ khi Thương Minh thức tỉnh, những ký ức đã bị phong kín bao lâu nay cũng bắt đầu trỗi dậy.
Lúc này nàng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Đặc biệt là khi nhận ra Huyền Miêu Miêu hóa ra lại là con vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845280/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.