Tiêu Trầm Nghiên nhớ lại đoạn ký ức này không nhịn được mà muốn bật cười.
Hồi đó, bản thân hắn, hay nói đúng hơn là Thương Minh, khi đưa ra kết luận kia đã quyết định giữ Huyền Miêu Miêu bên cạnh với một lý do vô cùng… kỳ quặc:
Nàng muốn ăn ta, vậy ta sẽ ăn con sủng vật của nàng.
Bây giờ nó còn nhỏ, cứ nuôi cho béo lên một chút rồi ngay trước mặt nàng hắn sẽ ăn sạch nó.
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy, phong cách hành sự của Thương Minh thực sự rất… chó má.
Nhưng suy nghĩ sâu hơn, nếu đổi lại là bản thân hắn bây giờ… e rằng cũng sẽ làm điều tương tự.
Nghĩ tới đây hắn bỗng trầm mặc.
Con mèo ngốc Huyền Miêu Miêu này từ đầu đến cuối không hề biết rằng, lúc mới được nuôi chủ nhân của nó ôm một tâm tư nguy hiểm đến nhường nào.
Nó cũng đã sớm quên mất hành động tìm đường chết của bản thân ngay từ lần đầu tiên gặp hắn.
Trong trí nhớ của nó chỉ còn lại một điều duy nhất—chủ nhân đã cứu mình.
Nhưng nó lại không nhớ rõ ai mới là người đã tạo ra mình.
Còn chuyện Thương Minh “cứu” nó…
Ừm, thuần túy chỉ là một hiểu lầm.
Thực ra, khi con quỷ nào đó nặn ra nó, nàng còn quá nhỏ nên tay nghề cũng chẳng ra gì.
Thế nên ngay sau khi Huyền Miêu Miêu oai phong một trận trên chiến trường ngoại vực nó liền kiệt sức, gần như sắp tan biến.
Thương Minh mang nó về Thần tộc nhưng nó đã yếu đến mức gần như không thể tiếp tục tồn tại.
Với ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845281/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.