Đã quyết định sẽ đi một chuyến ra ngoại vực thì Thanh Vũ tất nhiên phải quay về địa phủ một lần.
Dưới địa phủ mọi sự vẫn như cũ, trật tự nghiêm minh.
“Oa! Thì ra địa phủ trông như thế này à!” – Tiểu Diệu Lừa cũng đi theo, mắt tròn mắt dẹt, hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, chân lon ton chạy thẳng tới mép Hoàng Tuyền, tò mò hết cỡ – “Nước Hoàng Tuyền trong truyền thuyết là như vầy sao…”
Nó ghé sát lại ngửi thử, mắt trợn trắng, phát ra một tiếng nôn khan rồi kinh hoàng nhảy lùi lại liền năm trượng.
“Thứ mùi gì mà độc ác dữ vậy trời!”
Thanh Vũ khẽ liếc cười, vẻ hào phóng:
“Không phải muốn uống thử sao? Cứ uống thoải mái, uống đến no.”
Diệu Pháp lắc đầu như trống bỏi – nàng tuy ham ăn nhưng đâu có ngu đến mức tìm chết. Bảo nàng uống nước Hoàng Tuyền chẳng khác nào bắt nàng uống dầu sôi!
À mà nói đi cũng phải nói lại, dầu sôi nàng còn có thể chịu, chứ nước Hoàng Tuyền đối với thần hồn còn kinh khủng hơn cả tưới dầu sôi lên thịt heo sống.
…
…
Thanh Vũ cười khẽ, tiện tay ném Bút Tiểu Viên cho nàng làm bạn:
“Chơi đi, nhưng đừng có quấy rầy cô hồn dã quỷ trong Hoàng Tuyền Vong Xuyên là được.”
Diệu Pháp hí hửng gật đầu, chỉ có Bút Tiểu Viên là mặt mày đầy u oán.
Thanh Vũ liếc nó một cái, Tiểu Viên hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Sắp xếp ổn thỏa Thanh Vũ liền hướng về Phong Đô mà đi.
Viêm Lam hóa thành Kim Ô, Thanh Vũ ngồi trên lưng hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845299/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.