Sau khi Chúc Cửu Âm mắng xong, vẻ mặt lạnh băng.
Trông chẳng có chút nào giống bộ dạng thiếu não cả.
Thật ra hắn chẳng hề quan tâm nữ nhi xấu xí có bao nhiêu phụ thân tốt, vốn dĩ là phụ tử nửa đường, tình cảm có thể sâu đậm đến đâu chứ.
Hắn chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi.
Chỉ là chút ‘tình yêu’ này tuy có nhưng không nhiều.
Hắn đã cố hết sức ngăn cản nha đầu kia chạm vào điều cấm kỵ, dùng rào chắn thời gian nhốt nàng lại, nhưng lời hay lẽ phải không khuyên được con quỷ đáng chết.
Rõ ràng nha đầu đó biết phía trước là đường chết mà vẫn cứ đâm đầu lao về phía trước, hắn có cách nào đây?
Hắn vốn là một con rồng chết, máu thịt đều đã khô héo, sinh mệnh sớm đã đi đến hồi kết, sở dĩ hắn vẫn còn tồn tại được cũng chỉ là dựa vào thân phận “Thời Thần” (thần thời gian),đóng băng thời gian của chính mình mà thôi.
Yêu ai yêu cả đường đi lối về, làm được đến mức này đã là đủ rồi.
…
…
Nếu người cứng đầu là Sương Sương tất nhiên hắn sẽ liều mạng.
Nhưng người cứng đầu lại là nữ nhi nhặt được, vậy thì đâu cần thiết nữa.
Nói ra, lúc đó ngoài nữ nhi nhặt được, hắn còn thấy một tiểu tử đi lạc khác.
Tiểu tử đó có chút thú vị, có hắn giúp nữ nhi nhặt được, suýt chút nữa bọn họ đã thành công cứu được Phạn U rồi.
Nhưng lúc đó lại xuất hiện một ‘thứ’ kỳ lạ khác ngăn cản hai người họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845475/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.