- Đường Thành, cậu cũng cùng đi đi.
Diệp Phàm cười nói.
- Anh Diệp anh là phó tổ trưởng, tôi nào có tư cách, đừng trêu tôi.
Đường Thành mặt đỏ lên nhanh chóng nói.
- Cậu không có tư cách sao, vừa rồi cậu còn khoác lác nói cậu làm huấn luyện viên thuận lợi, tất cả các đội viên cấp dưới đều phục. Để cảm tạ huấn luyện viên thôi. Cậu bồi dưỡng nhân tài cho tổ có phải không? Chúng ta uống một chén.
Diệp Phàm cười nói.
- Tôi… tôi…
Đường Thành đưa mắt nhìn một cái không dám gật đầu. Cậu ta chắc chắn muốn.
- Cùng nhau đi, nếu tổ phó Diệp gọi cậu thì cùng đi.
Cung Khai Hà lên tiếng, Đường Thành nhanh chóng gật đầu, trông như con gà mắc tóc vậy.
Một cái bàn lớn được chuẩn bị.
- Tổ phó Diệp, quà của cậu đâu?
Cung Khai Hà chớp mắt hỏi, anh ta vừa hỏi xong mọi người đều nhìn lại đây.
- Trí nhớ của Tổ trưởng Cung không tôi, luôn nhớ. Ha hả, lần trước đã giàu to bởi một số tiền phi nghĩa. Lúc ấy Chính phủ Á Lịch Sa yêu cầu chúng tôi vào hang ổ của Liên minh tự do, Lạp Thiết Cát đã tặng cho chúng tôi mấy thùng vàng, cái này chúng tôi trả cho chính phủ. Vàng này nhìn làm người ta giật mình, xin vui lòng nhận cho.
Diệp Phàm cười nói.
- Có bao nhiêu?
Kế Vĩnh Viễn vội vàng hỏi, bởi vì lão Kế là người quản lý hậu cần của tổ, nghe nói đến tiền tất nhiên sẽ thêm sức mạnh.
- Ba thùng vàng, đổi thành nhân dân tệ có lẽ khoảng ba bốn trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892563/chuong-3630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.