Thu dọn hiện trường đương nhiên rất đơn giản, nhà nghỉ Phượng Hoàng là nhà nghỉ Thành ủy, điều không thiếu chính là những người không phận sự đều chiếm lấy các chức vị. Trương Trí Tuệ ra lệnh một tiếng, thậm chí, bốn người trực đun lò ở phòng nồi hơi cũng có ba người đến, năm người khoa điện cũng có bốn người đến, mọi người đều đuổi hết những người không liên quan ra ngoài.
- Nói vậy đi, tôi nhận được cú điện thoại của chi cục Văn Miếu, nên mới chạy đến đây.
Vương Hoành Vĩ bắt đầu kể, nhưng trong lúc này, điện thoại chợt vang lên.
Ai lại không để điện thoại ở chế đoại im lặng vậy? Mọi người đang nhìn hầm hầm, mới phát hiện có một Trưởng phòng trẻ tuổi họ Trần đang luống cuống lên.
Trần Thái Trung nhìn thấy phần đông đều tức giận, không kìm nổi liền xấu hổ cười,
- Hừm, là cái kia.. điện thoại của bà Đường Diệc Huyên, các vị lãnh đạo, tôi.. tôi xin phép ra ngoài.
Nhìn chân hắn chạy không chạm đất, Chương Nghiêu Đông lắc đầu cười,
- Ha ha, Tiểu Trần vẫn còn quá trẻ mà, chưa tham gia qua hội nghị quan trọng nào, chúng ta đừng để ý đến cậu ta, Vương Hoành Vĩ anh tiếp tục nói…
Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ tất cả đều có thể hiểu được, chỉ có Khương Thế Kiệt chau mày cân nhắc một hồi, anh ta ngồi bên tay phải của Trần Thái Trung, nhìn thấy tên số điện thoại gọi đến, Trương Khai Phong… là Chủ tịch quận Thanh Hồ, hắn và Đường Diệc Huyên có thể có quan hệ gì đây?
Thật ra, Trần Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040192/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.