Mặt Mộ Dung tái mét.
Thật mất mặt!
Không ngờ lần đầu tiên dùng hình tượng chân thật xuất hiện trước mặt nàng, lại là mất mặt như thế!
Mộ Dung xanh mặt đứng tại chỗ, còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đến hiện đại đi thử cái gọi là chỉnh hình gì đó hay không, tránh để sau này Đóa Đóa nhận ra kẻ mất mặt đêm nay là hắn.
Cảm thấy hình như mình đã đá văng người kia rồi , Đóa Đóa thực vui vẻ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Hà, ở trong mộng của mình quả nhiên có thể tự làm theo ý mình a, lại còn dùng một cước đã có thể đá văng nam nhân cao như vậy!
Tiếp tục ngủ! Tiếp tục lờ hắn đi!
Phá điểu chưa hồi phục thể lực , tạm thời không có cách nào biến trở lại thành chim, nên dứt khoát đổ lên trên giường, nằm ở bên cạnh nàng.
A?
Đóa Đóa ngồi dậy, chuẩn bị đá thêm một cước.
"Nếu ngươi còn dám đá ta thì mỗi ngày ta đều đi vào giấc mộng tìm ngươi!"
Sợ bản thân nói chưa đủ dọa người, Mộ Dung lại bỏ thêm một câu, "Cái gì cũng không mặc!"
". . . . . ." Quả nhiên Đóa Đóa đã bị dọa.
Lập tức rụt chân lại, Đóa Đóa ngoan ngoãn nằm ở trên giường.
Tưởng tượng ra mấy đám mây bay thuần khiết che ở trên người lỏa nam bên cạnh, Đóa Đóa hài lòng gật gật đầu.
Khụ, hiện tại bên cạnh nàng chỉ là một cây kẹo bông siêu khổng lồ thôi!
Ừ, đi ngủ thôi!
Thầm xoa dịu bản thân một phen như thế, Đóa Đóa yên lòng mà nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461635/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.