Ta nâng trong tay một nắm bột thuốc ngũ sắc rực rỡ. Mấy ngày gần đây, các phi tần trong cung đều mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, quái dị. Cái bộ dạng thảm hại, không nỡ nhìn kia, Dung quý phi ắt hẳn đã được chứng kiến.
Ả vừa la hét kinh hoàng bỏ chạy khỏi ta, vừa kêu gào thảm thiết: "Ngươi muốn gì? Bổn cung cho ngươi tất cả!"
Ta khẽ thổi nhẹ một hơi, đám bột phấn lập tức tranh nhau bay về phía Dung quý phi: "Đương nhiên là cái mạng của ngươi rồi."
Dung quý phi ôm chặt cổ, kịch liệt ho khan. Sắc mặt ả tái mét, dữ tợn như quỷ dạ xoa: "Đồ tiện nhân, ngươi và con sư tỷ đoản mệnh của ngươi đúng là một phường. Bổn cung trị được con sư tỷ ngươi, lẽ nào lại không trị được ngươi hay sao?!"
Ta sắc mặt trầm xuống như nước.
"Lâm gia tử sĩ đâu? Tất cả cút ra đây cho bổn cung!"
Lời Dung quý phi vừa dứt, từ trong bóng tối, mấy chục hắc y nhân lặng lẽ như những bóng ma hiện ra.
Khi chủ nhân chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không có triệu hồi, đám tử sĩ này sẽ không bao giờ lộ diện.
Trong lòng ta thầm mắng Tạ Quân một trận tơi bời. Hắn không hề nói cho ta biết Dung quý phi còn có quân bài tẩy này, chẳng phải là muốn xem ta chật vật khổ sở, cuối cùng phải cầu xin hắn ra tay giúp đỡ sao?
Nhưng hắn đã quá xem thường ta rồi.
"Niệm An, tự mình trốn cho kỹ! Ta không rảnh lo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-boi/2697076/chuong-7.html