Tóc Dung quý phi rối bời, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, điên cuồng gào thét. Ta nhìn ả với ánh mắt thương hại. Lại thêm một nữ nhân đáng thương nữa bị Tạ Quân lừa gạt.
Sư tỷ hiền hậu, không thích tranh giành với đời, chỉ mong một đời bình dị bên người mình yêu. Nhưng người nàng trao trọn con tim lại là Tạ Quân.
"Độc của sư tỷ ngươi là do chính tay ta hạ, ả vốn dĩ có thể sống thêm vài năm nữa, chỉ cần đưa độc vào bụng, rồi bỏ đi cái thai nghiệt chủng kia, thì vẫn còn ba năm năm để sống.
Nhưng ả thà chịu đựng nỗi đau độc dược gặm nhấm tim gan, cũng không nỡ lòng vứt bỏ cái nghiệt chủng đó, dốc hết sức lực sinh nó ra! Dùng chính cái c.h.ế.t của mình để đổi lấy sự sống cho cái nghiệt chủng kia! Ha ha ha, ngươi nói xem ả có đáng đời không!"
Niệm An đứng bên cạnh siết chặt nắm tay nhỏ bé, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dung quý phi.
"Hiss, ngứa quá..."
Dung quý phi vặn vẹo thân mình, dùng móng tay cào cấu khắp người. Người ngoài chỉ cho rằng đó là do dược tính phát tác. Nhưng nào ai hay biết, đống thuốc bột ngũ sắc rực rỡ của ta nhìn thì đáng sợ, thực chất chỉ là những thứ bột vô hại.
Dung quý phi dưới sự căng thẳng thần kinh tột độ đã sinh ra ảo tưởng và vọng giác. Cứ tiếp tục như vậy, ả sẽ chẳng còn bao lâu nữa mà phát điên thôi.
"Đi đi, đừng g.i.ế.c c.h.ế.t ả."
Ta khẽ dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-boi/2697077/chuong-8.html