Đêm nay nó không ngủ, chỉ nằm trên giường lăn qua rồi lăn lại, nó không biết lựa chọn của mình là như thế nào. Có nên (lại) làm bạn với Luli và Ruby hay không. Suy nghĩ hồi lâu nó bật dậy, mở cửa ban công. Từng đợt gió đêm cứ lùa vào tóc nó. Cái cảm giác nhột nhột ngứa ngứa khiến nó thích thú.
Nó nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cảm giác đó. Nó hít thật sâu, hơi thở mang tên của gió, mang mùi của biển phả vào trong đêm. Ôi dào, gió đêm nay thật mát, nó chẳng lạnh như mùa đông cũng chẳng nóng gió nam.
Thích hợp để thư giãn!
Nó đứng đó chẳng biết bao lâu rồi, có chút mỏi khiến nó mở mắt ra, vì phòng nó hướng ra phía vườn cỏ bốn lá, nên nó thấy bóng của một người đang đứng dưới thảm cỏ. Cái dáng đó. Chỉ có thể là một người mà nó vừa hận lại vừa yêu. Nó chẳng biết vì sao lại là yêu. Nhưng không đúng, nó chỉ mới gặp hắn ở bệnh viện nên không thể nói là yêu, chỉ có thể nói là có chút cảm tình! Có lẽ vậy.
Nó cũng không nghĩ ngợi gì, leo lên lang cang nhảy xuống cho lẹ! Tâm trạng bứt rứt, tim đập liên hồi, đầu óc thì mụ mị cứ không thôi nghĩ đến khiến bản thân N không muốn đi một vòng cầu thang dài ngoằn ngoèo (có chị nghĩ vậy thôi chị ơi:v) vả lại theo nó thấy thì nơi này cũng không cao cho lắm vậy nên nhảy luôn.
Lại hít vào. Nó nhẩm đếm. Nhắm mắt. Nhảy nào!
…..
Còn hắn, hắn không ngủ được. Chỉ đành đi ra vườn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223432/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.