🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời tiết thay đổi thật khó lường, cách đây một trăm cây số, trời vẫn còn nắng vàng rực rỡ, tuyết phủ một màu trắng xoá vậy mà bây giờ tuyết lại bắt đầu rơi.

Bầu trời xám xịt, mây mù dày đặc, che đi hết những tia nắng trong trẻo, một màn sương mịt mờ bao trùm khắp vùng đất rộng lớn.

Du Chân cầm sạc điện thoại quay lại, trên tay còn có cả chiếc điện thoại của Địch Lam, lấy từ giường của cậu xuống.

"...Cảm ơn." Cậu nói.

Du Chân hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.

Điện thoại sập nguồn được cắm sạc, Địch Lam vẫn tiếp tục nằm sấp nhưng lần này không còn giữ tư thế tay buông thõng như một cái xác cứng đờ mà thay vào đó là ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay.

Một màn sương mờ đang bao trùm quanh đoàn tàu, cửa kính để nhìn ra ngoài cũng bị sương phủ đầy, chúng dày đến độ khiến cho Địch Lam chẳng thể nhìn rõ những đường nét của dãy núi phía xa xa. Nhưng lạ thay không biết từ lúc nào thứ âm thanh ong ong khó chịu bên tai đã dịu đi đôi chút.

Ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc trộm người đang đứng đối diện nhưng rồi lại nhanh chóng dời đi.

Địch Lam nhớ lại lần gặp trước.

Hôm đó, tóc Du Chân vẫn còn đen, cũng ngắn hơn bây giờ một chút. Trời mưa, quán vắng khách, hắn kiên nhẫn ngồi xổm trước cửa, tỉ mỉ nghiên cứu cách sửa chữa chiếc ghế gấp bị hỏng, nét mặt cũng nghiêm túc không khác bây giờ là mấy.

Nhưng hôm đó họ chẳng nói với nhau lời nào.

Địch Lam đờ người trong giây lát, ánh mắt một lần nữa lại dừng trên người Du Chân.

Hắn đang dùng một con dao để gọt táo, lớp vỏ gọt ra mỏng, đều đặn, một dải dài hẹp rơi xuống giấy ăn thông qua khe hở giữa những ngón tay. Cho đến khi gọt xong, lớp vỏ vẫn không bị đứt đoạn.

Cầm dải vỏ táo lên ngắm nghía một lúc, Du Chân thả lỏng bờ vai vẫn luôn căng cứng, khóe mày khẽ nhấc trông có vẻ rất hài lòng với kết quả này. Sau đó hắn cắt quả táo làm đôi.

Một nửa được lót bằng giấy rồi đẩy về phía Địch Lam.

"Cho cậu."

"...Cho tôi á?" Giọng Địch Lam đầy ngạc nhiên.

Du Chân gật đầu.

Hai nửa của quả táo gần như bằng nhau, bề mặt nhẵn nhụi, không một vết lõm, không sót lại tí vỏ nào ngay cả lõi cũng được tách ra một cách hoàn hảo, đây là một kiệt tác đến cả người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cũng phải gật gù thán phục.

Địch Lam sững sờ trước kỹ thuật này, ngồi thẳng dậy, gần như cung kính mà đón lấy nửa quả táo, khẽ nói: "Cảm ơn."

Động tác quá mức thành kính khiến Du Chân bất giác bật cười: "Ăn đi."

Táo không quá ngọt, hơi chua một chút, cắn xuống phát ra âm thanh giòn tan kết hợp với biểu cảm như thể đang trêu chọc động vật nhỏ của Du Chân, không hiểu sao lại khiến tâm trạng u ám cả một ngày của Địch Lam nhẹ bớt phần nào.

Địch Lam cẩn thận ăn hết phần táo, cậu không nhận ra nhiệt độ trong toa xe dần tăng lên, cửa sổ vốn đã lau sạch lại lần nữa mờ đi.

Nửa quả táo rất nhanh đã hết. Từ lúc lên tàu đến giờ, cậu chỉ uống chút nước giờ đây bị vị chua ngọt k.ích th.ích, bụng bắt đầu réo lên, trong đầu liền tính toán nên đến toa ăn uống hay nên mua một hộp mì ăn liền.

Cậu không túng thiếu chỉ là luôn muốn tự hành hạ bản thân đến mức thảm hại.

Lúc này Du Chân bất chợt gọi cậu lại: "Này, chúng ta... hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?"

Địch Lam không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Tôi cũng là người Thành Đô."

Nghe thế, Du Chân sững lại một chút sau đó cười phá lên: "Cái gì chứ! Hóa ra từ nãy đến giờ cậu vẫn nghe à?"

Khác hẳn với biểu cảm lạnh lùng từ lúc lên tàu, vẻ khó gần của hắn lúc này đã hoàn toàn tan biến, hắn trở nên giống hệt con người trong những tấm ảnh mà Địch Lam lưu trong điện thoại.

Hắn hóm hỉnh trêu cậu: "Tôi cứ tưởng cậu bỏ đi là vì bị đánh thức bởi tiếng ồn đấy."

Địch Lam bỗng nhiên không còn sợ hắn nữa.

"Cũng không hẳn..." Cậu khẽ đáp, đưa tay xoa xoa đôi mắt đã khô khốc.

Du Chân tiếp tục dùng con dao nhỏ, tỉ mỉ cắt gọt dải vỏ táo vừa rồi: "Trước khi lên tàu, hình như tôi đã thấy cậu ở sân ga."

Hắn quả nhiên không nhớ ra.

Địch Lam không phủ nhận việc họ có thể đã lướt qua nhau, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi... từng xem anh biểu diễn."

Nụ cười của Du Chân thoáng chững lại.

Địch Lam bổ sung: "Ở Zone, vào mùa đông."

"Ồ..." Du Chân hơi nghiêng đầu, cố nhớ lại mùa đông năm ấy họ đã diễn bao nhiêu lần và lần nào tình cờ có mặt cậu ở đó nhưng rốt cuộc vẫn không thể nghĩ ra, lại không cam tâm từ bỏ, cứ cố chấp đào bới trí nhớ.

Hắn kiên nhẫn lần mò từng chi tiết nhỏ, như thể câu trả lời thực sự rất quan trọng.

"Khoảng thời gian đó không có nhiều khán giả nhưng địa điểm cũng tạm ổn. Ở Zone mua vé xem diễn còn được tặng đồ uống." Hắn chớp mắt rồi đột nhiên nhìn thẳng vào cậu: "Lần đó cậu uống gì?"

Địch Lam không ngờ hắn lại nhắc đến chi tiết như vậy, mất một lúc mới lên tiếng đáp: "Là Baileys."

Du Chân lộ ra vẻ 'hiểu rồi' rồi chậm rãi nói: "Ngày 15 tháng 1."

Lớp vỏ táo bắt đầu bị oxy hóa, mặt trong đã ngả vàng, mùi ngòn ngọt quyện với hơi lạnh của bông tuyết vương vấn nơi đầu mũi.

Mùa đông đầu tiên sau khi ba mất, cậu rất khó khăn để vượt qua.

Sau khi xin bảo lưu kết quả học tập, Địch Lam không còn đến trường nữa, đương nhiên cũng không tham gia vào bất kỳ kỳ thi nào. Cậu từ chối lời đề nghị của cô muốn đưa về ở cùng, ngày ngày nào cũng chỉ ru rú trong nhà.

Ngoài người thân và cố vấn học tập, số người biết về chuyện của cậu rất ít, chỉ có Nhạc Triều - một người bạn thân hồi cấp ba của cậu nhưng lại không học đại học ở đây, hai người vẫn giữ liên lạc qua mạng, cậu ta thường xuyên gửi cho Địch Lam những câu chuyện cười, những trò đùa vô tri vớ vẩn. Đến kỳ nghỉ đông, Nhạc Triều trở về Thành Đô, hẹn gặp Địch Lam một lần rồi phát hiện ra trạng thái của cậu tệ đến mức không chịu nổi liền dứt khoát kéo cậu ra khỏi nhà.

Địch Lam nhớ rõ ngày hôm đó trời trở rét nhưng lại rất nắng ráo, ánh mặt trời rực rỡ một cách khác thường, tâm trạng Địch Lam cũng nhờ đó sáng sủa hơn đôi chút.

Nhạc Triều rủ cậu ra quán cà phê tự học, Địch Lam ôm theo một quyển sách đến điểm hẹn nhưng khi tới nơi sự chú ý lại bị thu hút bởi những thay đổi bên cạnh.

Quán cà phê này bọn họ từng đến nhiều lần, trí nhớ Địch Lam rất tốt nên cậu vô cùng quen thuộc với nơi này.

Bên cạnh quán 'Holiday' vốn là một cửa hàng bán sỉ quần áo nhưng từ tháng 11 năm ngoái đã đóng cửa để sửa sang, trùng hợp thay hôm nay họ mới mở cửa trở lại.

Lối vào trông rất khiêm tốn, cánh cửa gỗ giản dị treo tấm biển nhỏ ghi 'Đang nghỉ.'

Trên bức tường trắng có một ô cửa sổ được khoét sâu, nhìn vào chỉ thấy một bên tường chất đầy những chai rượu đủ loại. Kế bên là tấm biển ngang được đính dãy đèn neon, trên đó là bốn chữ cái xiên xiên vẹo vẹo chớp tắt.

"Zone?"

Nghe thấy cậu và Nhạc Triều bàn tán, nhân viên quán cà phê bật cười: "Là bạn của ông chủ bọn tôi mở đó."

Nhạc Triều thuận miệng hỏi: "Là quán bar à?"

Cô gái nhân viên mang bánh phô mai Basque ra cho họ, đáp: "Gọi là livehouse cũng được nhưng nếu nói là quán bar thì cũng không sai vì có bán cocktail, thỉnh thoảng còn mời mấy ban nhạc nhỏ quen biết đến biểu diễn.

Cô tiếp tục nói: "Hôm qua mới khai trương đó, tuần này có chương trình mua vé tặng đồ uống. Hai người có rảnh thì đến nghe thử đi, biết đâu còn gặp được ông chủ bọn tôi nữa đấy!"

Địch Lam tò mò: "Ông chủ của các cô?"

"Ừ." Cô nhân viên vừa nghịch đuôi tóc tết của mình vừa cười nói: "Anh ấy cũng có một ban nhạc nhỏ, tên là 'Lục Phong'. Trên các nền tảng nhạc số đều tìm được, nhưng mà... chất nhạc ấy à... thì tùy cảm nhận mỗi người thôi. Dù sao thì tôi nghe cũng không hiểu lắm."

Có lẽ hôm đó vị bánh phô mai quá vừa miệng, có lẽ do đến quán quá nhiều lần nên nhân viên ở đây đã sớm coi họ như bạn bè, lời nói thật giả lẫn lộn nhưng lại mang theo sự chân thành.

Sau bữa tối, hai người đi dạo hai vòng ở đường Phương Thảo, lại lần nữa đi ngang qua Zone.

Nhạc Triều hào hứng kéo cậu: "Hay là thử vào xem sao?"

Địch Lam bị dụ dỗ, nửa do dự, nửa như ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.

Bảy giờ tối cánh cửa gỗ nhỏ bật mở, tấm biển đã thay đổi dòng chữ: 'Vào uống rượu đi.'

Trước lối vào, mấy nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu thậm chí có người ăn mặc khá kỳ lạ, tụ tập trò chuyện rôm rả. Lướt qua người họ, Địch Lam hơi nghiêng người sau đó nhìn thấy biển quảng cáo trên tường.

Tên của hai ban nhạc biểu diễn trước đó, cậu thực sự không nhớ nổi. Cậu chỉ nhớ ở cuối cùng là một chiếc lá khá trừu tượng.

22:00 - 23:00, Lục Phong.

Thể loại: Post-Rock.

Đêm hôm đó, ánh sáng xanh lam và xanh lục như bao trùm lấy tất cả, một thế giới mới kỳ ảo như đang được mở ra ngay trước mắt Địch Lam. Cậu bị dòng người xô đẩy vào một góc, cách sân khấu rất xa, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng dưới ánh đèn có một người đàn ông đang ôm cây guitar điện, tập trung chơi những nốt nhạc quá khó hiểu đối với cậu.

Tiếng trống không quá ồn ào, tầng âm trầm vang lên cộng hưởng với những mẫu nhạc phát ra từ bộ tổng hợp âm thanh còn cây guitar điện như thay thế giọng hát, nó đang kể một câu chuyện.

Mãi đến bài thứ ba, cậu mới nhận ra ban nhạc này không có ca sĩ chính, chỉ có nhạc cụ giữ vai trò tuyệt đối. Những giai điệu và tiết tấu lúc thì trầm lắng, lúc lại mềm mại, dần dần biến thành những đám mây đang nở rộ.

Cậu nhớ về rất nhiều đêm, nhớ về ánh đèn đường chập chờn trong cơn mưa sắp ập đến, nhớ về những chiếc lá rơi rụng xuống nền đất ướt lạnh. Tâm trạng ngột ngạt bấy lâu nay vô thức tìm thấy một vết nứt mơ hồ, chúng như chực trào muốn tuôn ra ngoài.

Đêm đông bỗng trở nên oi bức, tiếng guitar dường như xâm chiếm lấy tâm trí cậu, tầng mây vần vũ trên cao như muốn đổ ập xuống. Rồi, một tiếng sấm rạch ngang bầu trời.

Trước đó, Địch Lam chưa từng nghe qua thứ nhạc gọi là 'post-rock' nhưng hôm đó cậu đã đứng đó, lặng lẽ nghe trọn vẹn cả buổi biểu diễn. Khi chương trình kết thúc, cậu vẫn đứng lại ngoài sàn nhảy của Zone, quay đầu nhìn vào tấm gương méo mó trên tường, chỉ để phát hiện ra khuôn mặt của mình đã đẫm nước mắt.

Về đến nhà, cậu vội vàng tìm kiếm về ban nhạc này, cũng tìm được bài hát đã bén rễ trong lòng mình. Nó có tên là 'Gió mùa'.

Ở phần bình luận, một tài khoản có dấu xác nhận nghệ sĩ để lại vài dòng viết vội về cảm hứng sáng tác, người đó nhắc đến những đêm mưa mùa xuân, mùa thu nơi bồn địa khiến tâm trạng vốn dĩ đã mong manh của cậu lại càng thêm đổ vỡ.

Địch Lam bấm vào ảnh đại điện của người đó.

Cậu vội vã muốn bày tỏ - tất cả nước mắt, nhịp tim, cảm xúc hỗn độn rót vào những giai điệu đơn giản nhưng đủ sức lay động lòng người - cậu viết ra một đoạn văn dài hàng trăm chữ, lấp đầy cả khung tin nhắn, mãi cho đến khi gõ đến giới hạn tối đa mới chịu ngừng.

Lúc hoàn hồn lại, tin nhắn đã được gửi đi.

Khung tin nhắn không có nút thu hồi.

Cậu viết cảm nghĩ của mình loạn cả lên, câu từ lộn xộn, ý nghĩa chẳng đâu vào với đâu.

Hôm sau, Địch Lam thức dậy với đôi mắt sưng húp rồi phát hiện tay guitar có tài khoản mang tên 'Real's Digital World' đã trả lời tin nhắn: Chỉ cần nghe xong có thể thấy nhẹ lòng một chút là được rồi. Mong rằng hôm nay cậu vui vẻ. 😊

Sau này vì sống quá buông thả và cũng vì Nhạc Triều đã trở về để nhập học, Địch Lam không còn ai để chia sẻ. Cậu vẫn thường một mình ghé 'Holiday', mỗi ngày đều liếc nhìn biển quảng cáo của Zone ở bên cạnh nhưng không một lần nào bắt gặp cái tên 'Lục Phong' trong danh sách biểu diễn nữa.

Cậu nghe danh sách nhạc trên trang chủ của ban nhạc hết vòng này đến vòng khác, thỉnh thoảng lại viết một đoạn văn dài tâm sự gửi cho người tên 'Real'.

'Real' vẫn hồi âm nhưng thường là sau vài ngày mới trả lời.

Có lần, tâm trạng của Địch Lam quá tệ, từng câu từng chữ đều nhuốm một màu ảm đạm, bi thương, người kia có lẽ đã nhận ra bèn gửi cho cậu vài tấm ảnh tự chụp. Lúc là bãi sậy bên hồ, lúc lại là chim trời hoặc là một chú chó con nằm rạp trên vỉa hè.

Nhưng dù là gì, chỉ cần nhìn thấy chúng, cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Vào một đêm nọ, cậu nửa đùa nửa thật để lại một tin nhắn: "Anh thực sự tên là Real sao?"

Hôm sau tỉnh dậy, cậu nhận được câu trả lời: "Tôi tên Du Chân."

"Không ngờ lại có người từng xem tôi biểu diễn đấy."

Người trong ô tin nhắn ngày ấy, giờ đây đang ở rất gần cậu, người ấy đang ngồi bên cạnh ô cửa sổ tàu hỏa, ánh mắt mang theo ý cười như thể đang thêm giọng điệu cho từng con chữ trên màn hình: "Tôi tên là Du Chân."

"Tôi biết." Địch Lam khẽ nói.

"Còn cậu?"

Cậu mở ghi chú trên điện thoại, chiếc điện thoại vừa kịp nạp được chút pin, gõ hai chữ kia rồi đưa cho Du Chân xem.

"Tên đặc biệt đấy." Du Chân cảm thán.

Địch Lam có chút ngượng ngùng: "... Nhưng hay bị đọc sai."

"Không phải đọc là 'zhai' sao?"

"Là 'di'." Địch Lam đáp: "Đọc nhanh lên một chút thì nghe giống 'delay'."

Có lẽ vì đột nhiên lóe lên chút cảm xúc hoặc cũng có thể vì bất ngờ gặp lại một người từng ở chung một không gian nhưng lại không quen biết nhau từ trước đó, nên dù chỉ mới tiếp xúc Du Chân đã cảm thấy Địch Lam thân thuộc một cách kỳ lạ.

Hắn chăm chú nhìn cái tên trên màn hình rồi bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ có phần điên rồ, quay sang chàng trai trước mặt, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhỏ bé như tia lửa đầu tiên nhen nhóm trên bấc đèn.

"Cậu có nhận ra không? Tên chúng ta ghép lại nghe rất giống một bộ phim."

"Hả?"

"'Swimming Out Till the Sea Turns Blue' - 'Bơi mãi cho đến khi biển hóa xanh'. Phim của Giả Chương Kha. Quay cũng không quá xuất sắc nhưng tôi thích cái tên này."

Nói xong có lẽ cảm thấy mình hơi đường đột, Du Chân bèn nhoẻn miệng cười, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tuyết phủ làm cho dãy núi trở nên xám xịt, bầu trời cũng do đó bị một màu xám ám lấy, đoàn tàu tựa như một chú ngựa dũng mãnh xuyên qua màn sương dày đặc.

Cao nguyên từ hàng tỷ năm trước, biết đâu đã từng là một đại dương.

Đã hơn nửa năm trôi qua, lần đầu tiên Địch Lam cảm thấy có lẽ số phận vẫn còn dành cho mình một chút ưu ái.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.