R, chúc anh tháng tư vui vẻ. Thật kỳ lạ, vì dù đã biết tên thật của anh nhưng tôi vẫn thích gọi bằng cái tên này bởi có lẽ vì mọi người trong phần bình luận cũng đều gọi như vậy. Cảm ơn vì đã gửi cho tôi bức ảnh của mặt trăng, giờ tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Sắp bắt đầu một chuyến hành trình chưa biết điểm đến ở đâu nhưng suốt mười mấy tiếng đồng hồ không có bạn đồng hành chắc là tôi sẽ hơi buồn một chút, đêm qua tôi đã nghe đi nghe lại bài mới của ban nhạc. Tiếng trống của bốn phút cuối cùng khiến tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, nơi ấy có bầu trời thật cao, nơi ấy có mặt trời chói lọi, ngồi dưới mái hiên, tôi chẳng có việc gì để làm cả bèn trệu trẹo nhai kẹo cao su. Những ngày tháng ấy thật đáng nhớ. Thật ra tôi rất sợ những sự lựa chọn có thể khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi lại càng chán ghét bản thân hiện tại. Có lẽ quyết định bước ra ngoài lần này cũng chỉ để tìm kiếm một sự thay đổi. Nếu có thể đi xa một chút biết đâu trong tương lai tôi sẽ có thêm dũng khí để đối mặt với tất cả. Anh đã bao giờ một mình đi đến một nơi rất xa chưa? Chúc ngày hôm nay của anh thật vui vẻ. Ký tên: L. -- Dòng tin nhắn cuối cùng hiện trong khung tin nhắn là do cậu gửi cho Du Chân khi vừa mới bước chân lên tàu, Chúc ngày hôm nay của anh thật vui vẻ. - câu nói đó trở thành lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768729/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.