Địch Lam mơ thấy mình bị đuối nước.
Bọt khí vây kín xung quanh, dù cho cậu cố gắng đưa tay ra với lấy thứ gì đó nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nắm được gì, giờ đây Địch Lam chỉ còn cách vùng vẫy trong vô vọng. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống như đang ôm lấy cậu nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào cả mà chỉ như đang cố gắng đè cậu xuống khiến cậu chìm sâu hơn.
Xung quanh không một tiếng động. Lời cầu cứu nghẹn lại trong cổ họng như thể bị ai đó bóp chặt.
Bên dưới chân chỉ là một mảng tối đen, khi vừa cúi đầu nhìn xuống đột nhiên Địch Lam ngừng giãy giụa. Cậu trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào khoảng tối đó đến mức quên cả hít thở.
Mặt nước dần lặng lại. Thế nhưng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi sau đó, một xoáy nước từ nơi sâu thẳm nhất bất ngờ khuấy động. Địch Lam thậm chí còn chưa kịp lên tiếng kêu cứu đã bị dòng nước cuốn chặt lấy, tay chân như bị trói lại, cậu sắp sửa bị nhấn chìm.
Cậu giật mình bật dậy, ánh mắt đờ đẫn, phải mất một lúc lâu sau mới phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ.
"Khụ... khụ..."
Sau khi tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện tay mình đang siết chặt lấy thanh kim loại của giường tầng. Thả lỏng rồi hít sâu thêm vài cái, cuối cùng Địch Lam cũng nhận ra tiếng ồn đã vây lấy mình suốt một ngày một đêm qua chính là từ đoàn tàu.
Nhìn sang giường đối diện, ba người kia đều đang ngủ say.
Cậu mò mẫm lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768730/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.