🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có lẽ bình giữ nhiệt đựng đầy thuốc đông y của Du Chân thực sự hiệu quả, hơn nửa tiếng sau, tình trạng khó thở của Địch Lam đã đỡ đi rất nhiều. Cậu nằm sấp trên ghế, tư thế này dường như giúp giảm bớt cảm giác thiếu oxy nên cậu cứ giữ nguyên vậy, mãi đến khi cánh tay tê dại đi, mới ngồi dậy rồi xoa bóp cánh tay.

Du Chân vẫn chưa có ý định đi ngủ. Khi Địch Lam ngẩng đầu lên, hắn đang đeo tai nghe, không biết đang nghe gì. Đôi mắt hơi rũ xuống, ánh đèn chiếu từ dưới lên khiến hàng mi hắn nhuốm một lớp ánh vàng mềm mại.

Địch Lam bỗng ngẩn người.

Ngoài mái tóc xanh lá có phần hơi trẻ trâu thì Du Chân thực sự là một người khá nổi bật.

Đường nét gương mặt có chút lạnh lùng nhưng ánh mắt và giọng nói lại rất ôn hòa, dễ nghe. Khi ở bên cạnh, hắn không khiến người ta cảm thấy khó gần nhưng Địch Lam lại không thể nào diễn tả được, ở Du Chân có một cái khí chất gì đó rất khó để nắm bắt. Cứ có cảm giác, nếu không nói chuyện cẩn thận hoặc chỉ cần nói sai một câu thôi, hắn sẽ lập tức lạnh nhạt, tặng cho người đó một ánh mắt khinh bỉ rồi quay người đi không chút do dự.

Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm người ta mãi, bèn vội vàng dời ánh mắt đi nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự chú ý của Du Chân: "Cậu nhìn tôi làm gì vậy?"

"Đang nghĩ vì sao anh không buồn ngủ, rõ ràng đã ba giờ sáng rồi."

"Ban đêm dễ có cảm hứng hơn. Nghe nhạc một lát lại càng tỉnh." Du Chân nói xong, bấm vài cái trên màn hình điện thoại. Nhận thấy ánh mắt hiếu kỳ của Địch Lam, hắn dứt khoát nghiêng điện thoại về phía cậu để cậu cùng xem. Địch Lam lắc đầu: "Tôi mù tịt về nhạc lý, xem cũng không hiểu đâu."

Chiếc đèn ngủ nhỏ ở dưới chân chớp nháy hai lần, trong đêm khuya mờ mịt chẳng nhìn rõ được gì, Du Chân nghe vậy bèn bật cười: "Chỉ là mấy đoạn guitar tôi ngẫu hứng sáng tác thôi, ra ngoài lại quên mang thiết bị... Hay thế này đi!"

Giọng hắn kéo dài cuối câu, nghe nhẹ bẫng, như báo hiệu sắp có trò gì đó.

Địch Lam còn chưa kịp phản ứng, thanh niên ở đối diện đã bất ngờ đứng dậy, vòng qua chiếc bàn nhỏ, không chút do dự úp thẳng chiếc tai nghe lên đầu cậu. Du Chân khẽ cong môi cười với cậu, khoảng cách gần đến mức Địch Lam có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của bóng đèn ngủ trong đôi mắt hắn, tựa như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ được giấu kín bên trong.

Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được tay Du Chân đang chỉnh lại góc độ của tai nghe. Sau khi xong xuôi, hắn ngồi trở về chỗ, cầm lấy điện thoại, tự nhiên nói: "Có một đoạn tôi cứ cảm thấy không ổn lắm, cậu giúp tôi nghe thử nhé?"

Địch Lam khẽ giữ lấy tai nghe, giọng của Du Chân hoà cùng với âm thanh xào xạc của phần dạo đầu khiến mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ.

Tiếng động cơ vận hành, tiếng bánh xe nghiến lên đường ray, đó là những âm thanh kim loại quen thuộc đã bám theo cậu suốt cuộc hành trình, giờ đây chúng dần trở nên nhỏ lại. Sự thiếu oxy và thay đổi áp suất khiến mọi thứ cậu nghe được đều mờ mịt, chẳng thể phân định hay đánh giá gì.

Tiếng đàn vang lên, âm thanh đầu tiên trầm thấp để lại dư âm kéo dài. Rõ ràng không cao vút cũng chẳng hùng hồn nhưng lại khiến Địch Lam bất giác rùng mình.

Khi từng nốt nhạc kết nối thành một giai điệu liền mạch, âm thanh có chút nặng nề, có chút quấn quýt nhưng chẳng bao lâu sau lại trở nên nhẹ nhàng như sóng biển nhấp nhô, như cơn gió khẽ lướt qua kẽ tay, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ một cách rõ ràng nhưng lại chẳng thể hình dung, càng không thể nắm bắt.

Không có nhạc đệm, cũng chẳng có bất kỳ bộ lọc hay hiệu ứng tổng hợp nào hỗ trợ, những khoảng lặng giữa các đoạn nhạc dường như bị kéo dài, trong khoảng trống đó, cậu lại cảm nhận được sự rung lắc của con tàu đang lăn bánh nhưng lần này Địch Lam không còn thấy khó chịu nữa. Những chấn động khẽ khàng, cùng với tiếng gió rít ngoài cửa sổ len lỏi vào biến mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ ràng, như thể không còn ranh giới với âm nhạc hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là tai nghe của Du Chân cách âm quá tốt.

Khi bản nhạc đột ngột kết thúc, trong lòng Địch Lam bỗng chốc trống rỗng một nhịp. Giây phút đó dường như cậu chẳng muốn nghĩ ngợi hay bận tâm bất cứ điều gì nữa.

Cậu ngơ ngác tháo tai nghe xuống, cúi đầu, lặng lẽ suy tư.

"Thế nào?" Du Chân nghiêng người lại gần.

"Tôi... nhớ đến mùa đông." Địch Lam chậm rãi nói, cố gắng diễn đạt cảm giác vừa trải qua: "Mùa đông, cửa sổ không đóng, bên ngoài đang mưa. Có chút lạnh nhưng lại không thấy rét buốt mà ngược lại rất yên tĩnh."

Đồng tử của Du Chân khẽ giãn ra nhưng hắn lại hơi ngả người về phía sau: "Thật sao?"

"Ừm... Chắc tại chúng ta đều đến từ một nơi nên tôi mới nhớ đến những con hẻm nhỏ đầy cây long não. Những ngày mưa, chính là cảm giác này." Địch Lam nói đến đây, bất giác đưa tay gãi mái tóc bù xù vì ngủ, có chút ngại ngùng bổ sung: "Chỉ là nói bừa thôi, tôi đâu có hiểu gì về âm nhạc."

Du Chân chống một tay xuống ghế, giọng điệu so với bình thường lại mềm mại hơn: "Cậu có biết không, Địch Lam? Bản nhạc này tôi đã viết nháp vào một ngày mưa mùa đông năm ngoái khi đang ở quán của mình. Hôm ấy chẳng có mấy khách, tôi chỉ ôm đàn guitar rồi nghịch vu vơ thôi."

Chắc hẳn là quán 'Holiday' của hắn.

Nhưng nhỡ đâu lại là một nơi khác?

Địch Lam nghĩ ngợi một lúc dù cậu chưa từng nhắc đến việc mình hay lui tới đó, cậu vẫn giả vờ hỏi ngược lại: "Quán của anh ở đâu vậy?"

"Đường Phương Thảo." Du Chân đáp một cách tự nhiên: "Sau này cậu về Thành Đô rồi thì nhớ ghé thường xuyên nhé. Quán tôi đôi khi cũng khá đông khách, bán cà phê, một ít đồ ngọt và cả món chính nữa."

"Bắt đầu quảng cáo rồi đấy à?"

"Tôi thấy cậu khá hơn nhiều rồi." Du Chân nói, giơ tay ra hiệu Địch Lam có thể trả lại tai nghe: "Ban ngày cứ ủ rũ, tôi đoán chắc là do phản ứng độ cao. Uống thuốc xong giờ thấy dễ chịu hơn rồi chứ?"

"Ừm." Địch Lam gật đầu rồi bất chợt đưa ra một yêu cầu kỳ lạ: "Tôi có thể nghe lại lần nữa không?"

Đầu ngón tay Du Chân khẽ khựng lại giữa không trung rồi hắn thu tay về: "Được thôi." Nụ cười của hắn chẳng hề vơi bớt: "Cả điện thoại cũng đưa cậu luôn, muốn nghe gì thì tự chọn đi. Mà này, tôi biết cậu định hỏi gì rồi ở đây không có sóng đâu, đêm khuya thế này, làm gì có tin nhắn nào gửi tới."

Bị ép nhận lấy điện thoại, Địch Lam cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng lên, cậu khẽ gật đầu.

"Mật khẩu là 220901." Du Chân đứng dậy vươn vai, chỉ về phía giường: "Bên giường có sách, tôi đọc vài trang rồi ngủ đây. Cậu cũng nghỉ sớm đi."

Từ góc độ hơi ngẩng lên, Địch Lam nhìn theo bóng Du Chân ngồi xuống giường dưới, kéo chăn ra.

Chiếc đèn ngủ nhỏ lại sáng lên, rọi rõ gương mặt hắn.

Ánh mắt giao nhau, Địch Lam lặng lẽ nhìn hắn vài giây rồi nở một nụ cười chân thành nhất sau chuỗi ngày u ám triền miên.

Du Chân nửa nằm trên giường, mở sách ra đọc. Địch Lam đeo tai nghe lên, tùy ý chọn một bản nhạc trong danh sách, vẫn là một bản demo chưa hoàn chỉnh.

Lần này không giống mùa đông nữa, tiếng trống đơn giản hòa với giai điệu nhẹ nhàng của bàn phím điện tử như những giọt sương mai chờ ánh mặt trời, như làn sương mỏng tan dần khi ánh sáng bừng lên, ấm áp và tràn ngập sắc xanh mướt.

Bản nhạc mang số hiệu 025, tên là 'Tháng Tư'.

Địch Lam chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ — Coco Xili rộng lớn mênh mông.

Cậu và Du Chân trên cùng một chuyến tàu, cùng băng qua vùng đất hoang vắng, cùng hướng về một nơi.

Nửa đêm, gió tuyết ngừng rơi. Thời tiết thay đổi, chỉ cách vài cây số mà cảnh sắc đã khác biệt hoàn toàn. Trời quang, sao sáng, dãy núi ở cuối chân trời như sống lưng của mặt đất, chống đỡ bầu trời trên cao nguyên hàng nghìn năm không đổi.

Nhìn mãi màu đen thẫm cũng dần thấy rộng mở, mây trôi lững lờ trôi trên đỉnh núi, ánh trăng phủ lên tuyết trắng một tầng sáng dịu dàng.

Vào lúc bốn giờ sáng cuối cùng Địch Lam cũng thấy buồn ngủ, cậu đeo tai nghe, leo lên giường giữa, nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Chăn vừa động đậy hai cái, một mẩu giấy nhỏ bỗng rơi xuống, suýt chút nữa chạm vào mặt cậu.

Địch Lam ngẩn ra, mắt đã cay xè vì buồn ngủ, cậu đưa giấy lại gần ánh đèn. Không cần nhìn kỹ cũng biết ngay đây chính là tờ giấy cậu từng viết cho Du Chân.

Nhưng lần này, khoảng trống bên dưới lại xuất hiện thêm mấy dòng chữ, nét chữ không quá ngay ngắn nhưng thanh thoát và ưa nhìn.

Địch Lam khẽ đọc thầm: "Không có gì."

Bên cạnh, có lẽ là để đáp lại hình vẽ phác thảo đầu mèo mà cậu từng vẽ, Du Chân cũng cố phác họa một nét gì đó.

Chỉ tiếc là, trông nó quá mức... phong cách Picasso đến mức chẳng thể phân biệt nổi là mèo hay chó.

"Cái quái gì thế này..." Địch Lam nghĩ thầm nhưng ý cười đã len lỏi vào khóe môi, kéo theo cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

Từ khi lên tàu, thậm chí từ trước đó rất lâu, tâm trạng cậu vẫn luôn u ám, chán chường và bực bội nhưng đêm nay tất cả những điều đó đã nhẹ đi đáng kể.

Hòn đá đè nặng trong lòng cậu nứt ra một đường nhỏ. Không cần quá ồn ào, cũng chẳng cần phải là một sự kiện long trời lở đất, nó đang lặng lẽ bị gió tuyết bào mòn.

Địch Lam không biết tờ giấy này, bản nhạc chưa phát hành của Du Chân hay nửa quả táo cắt cực kỳ ngay ngắn kia có thực sự giúp ích gì cho cậu không nhưng cậu biết rồi hòn đá đó cũng sẽ tan thành bụi.

Cậu tháo ốp điện thoại, nhét tờ giấy có dòng chữ của Du Chân vào bên trong như một cách đánh dấu khoảnh khắc hai người quen nhau.

Trong tai nghe, tiếng guitar vẫn tiếp tục vang lên.

Những giai điệu do chính Du Chân thu âm như những câu chữ viết vội, từ cây guitar gỗ chuyển sang guitar điện, hòa quyện cùng các hiệu ứng âm thanh khác tạo nên những sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Một bản demo chưa hoàn chỉnh có lẽ chẳng thể sánh với một tác phẩm trọn vẹn nhưng chính vì vậy nó để lại khoảng trống đủ lớn để trí tưởng tượng của Địch Lam bay xa, để cậu lưu giữ những mơ mộng của riêng mình trong thời khắc bình minh cận kề.

Không rõ đã nghe đến bản thứ mấy, Địch Lam dần chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không mơ thấy gì cả.

Chỉ lơ mơ trôi dạt giữa khoảng xanh thẫm êm đềm như những dải tảo biển, ngẩng đầu lên và thấy trên đỉnh núi tuyết là một dải ngân hà rực rỡ.

Cho đến khi bị một giọng nói đánh thức.

"Này, Địch Lam! Địch Lam!" Địch Lam trở mình, quay mặt ra ngoài. Cậu không hề cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức sau giấc ngủ sâu mà ngược lại cậu tỉnh dậy một cách rất dễ dàng.

Rồi cậu phát hiện ra Du Chân đang bám vào mép giường, ở ngay sát bên.

Từ giường bên cạnh, tiếng ngáy hào hùng của ông chú kia vẫn vang vọng không dứt. Địch Lam hơi nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi Du Chân có chuyện gì. Đối phương kéo nhẹ mép chăn của cậu, tay kia chỉ về phía cửa sổ gần lối đi.

"Tỉnh chưa? Mau dậy mà xem." Du Chân làm ra vẻ thần bí.

Sự tò mò nhanh chóng lấn át cơn buồn ngủ, Địch Lam chỉ chần chừ đúng một giây rồi lập tức ngồi dậy.

Cậu khoác tạm chiếc áo gió, trèo xuống giường, ghé sát vào cửa sổ.

Trời vừa hửng sáng, dưới những dãy núi trùng trùng điệp điệp, bãi đá Gobi trải dài như lớp xương tr.ần tr.ụi của mặt đất. So với những gì cậu thấy trước khi trời tối, nơi này trông còn hoang vu hơn gấp bội, dấu vết của dòng nước khô cạn chằng chịt khắp nơi. Ở phía xa, một cột tín hiệu sừng sững đứng vững giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Kết cấu bằng thép của nó như một thực thể vượt ra khỏi thời đại này mang trong mình vẻ hùng vĩ của một nền văn minh xa lạ.

Đoàn tàu xanh lao xuyên qua vùng đất hoang vu này, thẳng tiến đến nơi tận cùng của thế giới.

Địch Lam còn chưa kịp thốt lên câu cảm thán, Du Chân đã khẽ nghiêng đầu, hạ giọng đầy phấn khích: "Nhìn kia kìa."

Bắc Tây Tạng quanh năm khô ráo, rất ít khi có mưa vậy mà ngay sau trận tuyết đêm qua lại xuất hiện cầu vồng.

Nó không phải là một vòng cung khổng lồ vắt ngang bầu trời, nếu không chú ý kỹ sẽ rất dễ bị bỏ lỡ. Sắc độ cũng không rõ ràng như những gì người ta vẫn hay miêu tả về một dải cầu vồng với đầy đủ đỏ, cam, vàng, lục, lam. Chỉ là một đoạn ngắn, nối liền giữa trời và đất, màu sắc của bầu trời và dãy núi càng làm nó nhạt nhòa hơn. Trong buổi bình minh này, thậm chí nó còn chẳng rực rỡ bằng một ngôi sao mai.

Nhưng đó thực sự là cầu vồng như thể vừa rơi xuống từ những tầng mây, đáp xuống mặt đất.

"Đẹp quá..." Địch Lam gần như áp sát mặt vào cửa kính, hơi thở ấm áp phủ lên lớp kính một làn sương mỏng.

"Lần trước tôi từng thấy một lần ở vùng Tây Khang. Chắc không bao lâu nữa ở đây sẽ có mưa đá hoặc một trận tuyết lớn." Du Chân khẽ nói: "Nhưng dù sao thì... cũng hiếm gặp lắm đấy... Ê, Địch Lam.

"Sao thế?"

"Cậu không định ước một điều à?" Du Chân nói, giọng điệu như đang trêu trẻ con: "Gặp hiện tượng thiên nhiên hiếm hoi, phải tranh thủ tí chứ."

Địch Lam định phản bác nhưng nghĩ lại thì lời của hắn cũng có phần hợp lý. Đầu óc vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu thực sự chắp hai tay lại, đặt ngay ngắn trước mặt, chẳng màng đến việc hành động này có liên quan gì đến tôn giáo hay thiên nhiên hay không.

Ước nguyện vốn dĩ chỉ để an lòng mà cậu thì đã rất lâu rồi không còn hy vọng tìm thấy sự an ủi từ những điều hư ảo.

Nhưng cậu nên ước gì đây?

Điều ước lớn nhất của cậu là thời gian có thể quay ngược lại để cậu có thể gọi cho bố vào tối hôm đó, ngăn không cho ông ấy đi công tác.

Nhưng Địch Lam biết điều đó là không thể.

Cậu giữ nguyên tư thế ấy một lúc rồi buông tay xuống: "Thôi, hình như tôi không có điều ước nào đặc biệt cả."

"Để tôi dạy cậu nhé."

Du Chân vừa nói xong đã quỳ một chân lên chiếc ghế tựa vào vách tàu, xoay người hướng về phía cầu vồng trông thành kính chẳng khác gì đang đứng trước Phật. Hắn khép hờ mắt, khóe môi còn vương ý cười không tan: "Ừm... Hy vọng Địch Lam khỏe mạnh, vui vẻ."

Lời vừa dứt, đoàn tàu xanh vang lên một tiếng còi dài.

"Thấy chưa, đơn giản vậy thôi mà." Du Chân ngồi lại ngay ngắn, mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Bỗng hắn như nhớ ra gì đó, nhanh chóng nháy mắt phải với Địch Lam: "Không đúng, đây đã là đất Tạng rồi, không biết thần tiên có hiểu tiếng phổ thông không nhỉ... Hình như lúc nãy đáng lẽ tôi phải nói 'Tashi Delek' mới đúng?"

Những đám mây đen chẳng mấy chốc đã tản đi hết, mưa đá cũng không kéo đến như dự đoán.

Địch Lam ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh sáng buổi sớm nhảy nhót trên mu bàn tay cậu.

Cậu cúi đầu, không dám đáp lại Du Chân.

Nhưng cậu nghe thấy rõ ràng nhịp tim mình đang đập dồn dập, từng tiếng, từng tiếng như thể dải cầu vồng ấy đột nhiên có nhiệt độ, chạm vào cậu, đốt lên ngọn lửa trong lòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.