Sau khi dừng lại ở ga Na Khúc, chặng đường đến Lhasa chỉ còn một đoạn cuối cùng. Cầu vồng rực rỡ trong sớm bình minh cũng đã trở thành chuyện của quá khứ.
Du Chân ngáp dài một cái, xuống tàu hút điếu thuốc để tỉnh táo rồi tiện thể mua thêm chút đồ ăn.
Khi quay lại với hai hộp sữa chua trên tay, hắn thấy khoang tàu bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Du Chân mang theo thắc mắc đi đến gần nhưng chưa vội lên tiếng.
Trong khoang có tổng cộng sáu chiếc giường, trừ chiếc giường trên của Địch Lam vẫn luôn trống không, ba người bên giường đối diện đã thân cận với nhau ngay từ lúc tàu rời khỏi Lan Châu. Họ trò chuyện, đánh bài, chia sẻ đồ ăn vặt, tình hữu nghị dọc đường cứ vậy nhanh chóng được thiết lập nhưng người đàn ông đeo kính cùng họ trò chuyện suốt tối qua lại đã xuống tàu ở Cách Nhĩ Mộc.
Chàng sinh viên trẻ và ông chú trung niên không để ý đến Du Chân vừa quay lại. Nhìn thấy sắc mặt Địch Lam sau một đêm nghỉ ngơi đã đỡ hơn nhiều, hai người lập tức lôi kéo cậu gia nhập sòng bài, tiếp tục sự nghiệp chơi "Đấu Địa Chủ".
"Cực kỳ đơn giản mà!" Chàng trai trẻ ra sức thuyết phục: "Bọn tôi dạy cậu vài ván là đảm bảo cậu biết chơi ngay!"
Ông chú cũng phụ họa: "Đúng rồi, đâu có chơi tiền đâu, chơi để vui thôi, giết thời gian mà!"
"Ôi dào, em trai ơi, giúp một tay đi mà, nếu không biết đánh thì để tôi nhắc bài cho, coi như góp quân số..."
"Nhóc à, từ giờ đến lúc đến Lhasa còn mấy tiếng nữa, cậu không thấy chán hả? Mọi người chơi với nhau, nói chuyện một chút, ra ngoài phải giúp đỡ lẫn nhau chứ—"
Địch Lam trông có vẻ ít nói nhưng thực ra không hẳn là kiểu người xa cách, khó gần. Cậu bị hai người thay phiên nhau thuyết phục, đành rời khỏi chỗ bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống giường dưới, tay cầm lấy bộ bài với vẻ mặt hơi gượng gạo.
Ông chú nhiệt tình hướng dẫn: "Cậu ngồi cuối giường anh đẹp trai kia đi, không sao đâu!"
Và đúng lúc này, Du Chân bước đến.
Ánh mắt giao nhau, Địch Lam lập tức đứng bật dậy nhưng Du Chân chỉ khẽ ra hiệu: "Cậu cứ ngồi đi. Đang làm gì thế? Đánh bài à?"
"Tôi không biết chơi." Giọng điệu của Địch Lam vốn rất bình thường nhưng khi rơi vào tai Du Chân không hiểu sao hắn lại nghe ra một chút ấm ức cộng thêm một chút bất lực.
Hắn đẩy cậu vào sâu bên trong, bảo cậu ngồi lên tấm chăn đã được gấp gọn cho đỡ mỏi. Sau đó, chính mình ngồi xuống mép ngoài. Ông chú đã bắt đầu xào bài, chàng trai trẻ háo hức không kìm được: "Không sao đâu, không biết thì học, thực sự rất dễ!"
"Tôi giúp cậu xem bài." Du Chân cũng lên tiếng.
Đôi mắt Địch Lam khẽ sáng lên như thể đột nhiên tìm được cảm giác an toàn: "Ồ, được thôi."
Ông chú có vẻ là một tay chơi dày dặn kinh nghiệm, vừa xào bài vừa giới thiệu đơn giản về luật chơi của "Đấu Địa Chủ" cho Địch Lam. Du Chân để ý vẻ mặt của cậu, lông mày hơi nhíu lại, dáng vẻ nghiêm túc như đang làm bài tập, miệng lẩm nhẩm như đang học thuộc lòng. Nhìn cảnh này, hắn không nhịn được cười, liền mở một hộp sữa chua bò yak rồi tự mình thưởng thức.
"...Vậy là thắng rồi, hiểu chưa? Nói xong, ông chú đầy mong chờ nhìn Địch Lam.
Cậu im lặng vài giây rồi gật đầu: "Hiểu rồi."
"Cậu nhóc này học nhanh lắm." Ông chú yên tâm hơn: "Nào, đánh thử hai ván đi, làm quen một chút đã."
Ván đầu tiên, Địch Lam thua sạch sẽ trong chớp mắt. Chàng sinh viên cùng phe với cậu thì ôm đầu đau đớn, mặt mày khó coi phải cố hết sức mới kìm lại không nổi cáu ngay tại chỗ.
Nhưng "thủ phạm" lại không hề bận tâm, từ trạng thái căng cứng lưng đến hơi rũ vai, tư thế ngồi cũng bắt đầu thả lỏng hơn.
Sang ván thứ hai, Địch Lam vẫn là "nông dân" nhưng tốc độ ra bài của cậu rõ ràng đã chậm lại.
Du Chân đang ăn dở hộp sữa chua chợt cảm thấy tình hình có chút khác so với dự đoán ban đầu. Địch Lam tập trung nhìn bài, môi mím lại nhưng thay vì căng thẳng, biểu cảm này lại giống như thói quen trong vô thức của cậu khi đang dồn toàn bộ sự chú ý vào điều gì đó.
Du Chân tò mò thò đầu nhìn bài của cậu, khóe mày khẽ nhướn lên: "Ồ?"
Nghe thấy vậy, Địch Lam quay sang liếc hắn một cái, đuôi mắt hơi rũ xuống, trông như đang cười rồi lập tức quay lại, rút thêm một lá bài.
Cậu thực sự chưa biết chơi, ngay cả cách cầm bài cũng vụng về đến mức đáng yêu, dùng cả hai tay nâng lên, số lượng bài trên tay dày hơn hẳn hai người bên cạnh.
Sau khi xác nhận quân bài vừa rút, đôi môi mím chặt của Địch Lam mới thả lỏng một chút nhưng hàng lông mày lại nhíu chặt hơn.
Trái ngược với sự bình tĩnh của cậu là chàng sinh viên trẻ - người đang phấn khích đến mức không thể kiềm chế nổi, gần như đã đoán chắc phần thắng trong tay: "He he, ván này tôi thắng chắc rồi!"
Chàng trai trẻ vung tay đánh ra một dây đơn, từ 8 đến K, cầm trên tay hai lá bài cuối cùng, vui mừng ra mặt.
"Ai da! Không chặn được!" Ông chú than thở, cau mày nhăn trán.
Địch Lam: "9, 10, J, Q, K, A."
Chàng trai trẻ: "Hả?"
Địch Lam: "Ba đôi kèm một."
Chàng trai trẻ: "..."
Địch Lam: "3, 4, 5, 6, 7."
Chàng trai trẻ: "Này, em trai—"
Nhưng Địch Lam vẫn tiếp tục ra bài.
Bốn đôi liên tiếp, ba lá cùng số, lúc này trên tay cậu chỉ còn lại một lá cuối cùng.
Địch Lam: "Lẻ 7, tôi thắng rồi."
Chàng trai trẻ trố mắt nhìn số bài chất đầy trên bàn trong chớp mắt rồi lại nhìn xuống hai lá 5 đôi trong tay mình, vừa há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng ngoài một câu "Đậu má..." thì chẳng biết nói gì thêm.
Ông chú cũng sửng sốt: "Trời ơi, nhóc con, cậu rình cậu ta cả ván à..."
"Lợi hại đấy." Du Chân cảm thán: "Tôi cũng tham gia một ván nhé?"
Đúng lúc đó, hắn đẩy hộp sữa chua còn lại về phía Địch Lam, thuận tay bóc bao bì, đặt muỗng và khăn giấy ướt vào tay cậu. Dáng vẻ hai người kia như tuyên bố bỏ cuộc, Địch Lam cũng vui vẻ treo bảng 'miễn chiến bài', cậu nhường chỗ cho Du Chân rồi ngồi sang một bên, ngoan ngoãn cắn thìa thưởng thức sữa chua.
Sữa chua bò yak là món đặc sản nhưng không phải ai cũng quen được mùi vị của nó.
Vừa đưa một muỗng vào miệng, Địch Lam lập tức nhăn hết cả mặt, biểu cảm còn khổ sở hơn lúc đánh bài, mãi lâu sau mới hồi phục lại.
Qua cơn nồng của sữa, vị ngọt dần lan ra nơi đầu lưỡi, Địch Lam chậm rãi cảm nhận, càng ăn càng thấy cuốn.
Bên kia, ông chú cười sảng khoái bắt đầu xào bài ván hai, quay sang hỏi chàng trai trẻ: "Tiểu Lam nghỉ rồi, cậu còn chơi không?"
"Chơi!" Chàng trai trẻ sau khi vực dậy tinh thần liền xắn tay áo: "Không thắng nổi em trai, chẳng lẽ tôi không thắng nổi ông anh? Anh Du Chân, hôm qua không tóm được anh, hôm nay nhất định phải thử xem anh lợi hại cỡ nào."
"Được thôi." Du Chân cười đầy ẩn ý.
Chàng trai trẻ rút bài xong, vẫn không quên hỏi Địch Lam – người đang ngồi bên ăn sữa chua: "Em trai, sao lúc nãy cậu lại ra bài nhanh như thế? Cậu biết tính bài à?"
"Ừm... cứ cho là vậy đi?" Địch Lam vừa nói, khóe môi còn vương chút sữa chua, giọng nói dính dính: "Tiểu Vương đã ra rồi, Tiểu Vương trước đó lại nằm trong tay tôi nhưng tôi chỉ đánh một lần rồi không giữ nữa. Đến cuối ván, tôi đoán lá bài lớn nhất của anh không phải A thì là K. Sau khi anh đánh dây đơn, tôi chắc chắn anh không có lá nào lớn hơn K rô. Khả năng cao hai lá bài còn lại của anh chỉ là số lẻ hơn nữa nhỏ hơn 7, nếu không thì lúc ra dây anh đã đánh luôn rồi."
Chàng trai trẻ: "..."
"Nếu bài của anh là đôi thì ông chú vẫn còn một đôi A trong tay nhưng nếu anh không ra đôi thì sẽ khó đoán hơn." Địch Lam chốt lại: "May là tôi còn giữ một lá 7."
"Đây không phải vấn đề may mắn nữa rồi!" Chàng sinh viên trẻ khoa trương ngửa người ra sau: "Không đúng, chắc chắn cậu là một học sinh giỏi!"
"Không đâu..."
"Thật không đáng tin chút nào! Điểm Toán thi đại học của cậu bao nhiêu?"
Địch Lam khuấy sữa chua, trông có vẻ hơi ngượng ngùng: "...140."
Chàng trai trẻ: "..."
Địch Lam: "Tôi học khoa Toán."
Chàng sinh viên trẻ làm một động tác "bái phục" từ xa, sau đó dứt khoát trục xuất Địch Lam khỏi ván bài.
Vốn dĩ là bị lôi kéo chơi cho vui, Địch Lam cũng không quá hứng thú với trò Đấu Địa Chủ, giờ thấy mọi người ngán không muốn đấu với mình nữa thì lại càng nhẹ nhõm, thoải mái ngồi một bên làm khán giả.
Người thay thế – Du Chân, không thể nói là 'thần bài' nhưng lại có thể xem như một 'tay đen đủi'. Ngay ván đầu tiên, bài trong tay hắn lộn xộn đến mức khó tả đến cuối cùng cũng không đánh được bao nhiêu lá.
Có lẽ còn dư âm từ ván bài của Địch Lam, chàng trai trẻ cau mày nghi ngờ: "Anh Du Chân, anh cũng đang... giả bộ thua để dụ tôi à? Hai người các anh, hợp tác trêu tôi đúng không?"
"Không có." Du Chân thản nhiên nói: "Tôi chơi dở thật mà."
Địch Lam nghe câu đó, cười đến mức suýt bị sặc sữa chua.
Nhìn bọn họ đánh hai ván bài, Địch Lam cảm thấy Du Chân đúng như lời hắn nói, kỹ thuật chơi chỉ ở mức 'có còn hơn không' cộng thêm vận may quá kém, gần như ván nào cũng thua thậm chí có ván còn bị 'xuân thiên'*.
(*) "Xuân thiên" trong Đấu Địa Chủ là khi phe chủ thắng mà đối phương chưa kịp đánh ra lá nào.
Dù vậy, hắn vẫn không có chút cảm xúc dao động, lần nào cũng điềm nhiên cầm bài, bình thản nói: "Không theo."
Địch Lam nhìn đến cuối cùng cũng không đành lòng, bèn trốn sang một bên đọc sách.
Là một quyển sách chuyên ngành mà cậu tiện tay nhét vào ba lô nhưng môi trường trên tàu hỏa thật sự không thích hợp với việc đọc sách, Địch Lam lật qua hai trang rồi lại ngắm phong cảnh bên ngoài.
Đã nhiều năm rồi cậu không đi tàu hỏa xanh*, điều làm cậu hài lòng nhất ở nó chính là có cửa sổ rất rộng.
(*) Tàu hỏa xanh: Loại tàu hỏa chở khách truyền thống của Trung Quốc, thường có tốc độ chậm và giá rẻ.
Trời quang mây tạnh, ánh nắng chẳng chút kiêng dè mà rọi thẳng vào trong. Những đỉnh núi tuyết sừng sững của dãy Niệm Thanh Đường Cổ Lạp dần dần khuất xa.
Đôi lúc đoàn tàu đi ngang qua những hồ nước mặn mà cậu chưa từng nghe tên nhưng nước hồ xanh biếc tựa như đã được gột rửa, nếu không phải vì từng tầng mây nặng trĩu phủ xuống thì mặt nước đã có thể hòa làm một với bầu trời, trở thành nét chấm phá rực rỡ giữa vùng đất màu nâu vàng đầy khô cằn này.
Đi qua vùng Khả Khả Tây Lý, tiến về phương nam, lớp băng vĩnh cửu càng lúc càng ít đi. Tuyết tích tụ trên đồng hoang đã tan chảy, lan rộng thành những dòng chảy ngoằn ngoèo.
Gió lớn cuốn sạch sương mù, những dải mây cũng dần tản đi. Khi tàu chạy ngang qua một hồ nước trong vắt trên cao nguyên, nước hồ xanh nhạt tựa như dải lụa, Địch Lam chợt nhìn thấy vài con lừa hoang Tây Tạng xuất hiện phía chân trời, chúng hẳn là đang tò mò mà dựng thẳng đôi tai lên hướng về phía đoàn tàu.
Những bãi đá chuyển thành những đồng cỏ trải dài bất tận, cầu đường sắt, tháp tín hiệu, cột quạt gió phát điện, tất cả đều báo hiệu rằng họ đang đến gần khu dân cư hơn.
Địch Lam ngồi yên lặng, thỉnh thoảng giơ điện thoại lên chụp lại vài khoảnh khắc.
Thực ra, cậu cũng chẳng biết sẽ gửi cho ai nhưng những phong cảnh mà có thể cả đời này cũng khó gặp lại lần thứ hai, nếu bỏ lỡ thì chỉ ghi nhớ trong tâm trí dường như là không đủ.
Trí nhớ đôi khi là thứ vô tình nhất, chúng không có công thức để giữ lại, chẳng thể tính toán bằng con số, cũng không có "thùng rác" để tạm thời lưu trữ.
Rồi một ngày nào đó, mất đi chính là mất đi.
Thậm chí, ngay cả bản thân cũng chẳng thể nhận ra rốt cuộc trí nhớ đã phai mờ từ giây phút nào, từ đó chẳng thể tìm lại trừ khi gặp lại khung cảnh tương tự.
Nhưng cái cảm giác 'tựa hồ đã từng quen' ấy, mãi mãi không thể sánh bằng sự chấn động của lần đầu tiên.
Địch Lam sợ mình quên mất - điều mà chính cậu cũng không thể cưỡng lại được.
Từ sau khi ba qua đời, cậu liền hình thành thói quen ghi chép lại mọi thứ.
Địch Lam hay nghĩ ngợi lung tung, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ lão hóa sớm rồi quên hết mọi thứ.
Đến lúc đó, chí ít còn có thể lật lại bộ sưu tập ảnh để nhớ lại từng dấu chân mình đã đi qua.
Địch Lam hơi thất thần, cậu không nhận ra có người lại gần, đến khi vai bị vỗ nhẹ một cái, cậu giật mình như một con mèo bị hoảng sợ, móng vuốt lập tức giương lên: "A!"
"Học sinh giỏi nghĩ gì mà xuất thần thế?" Du Chân giữ lấy bàn tay cậu đang giơ lên theo phản xạ.
"Chỉ nghĩ vẩn vơ thôi." Địch Lam xoa xoa cổ tay, bĩu môi nói: "Đừng gọi tôi là như thế nữa."
"Trong mắt tôi ấy à, thi đại học mà toán được 140 điểm thì chắc chắn là học sinh giỏi rồi. Cậu không thể ép người khác thay đổi tiêu chuẩn được." Du Chân vừa đứng chắn giữa lối đi vừa nói ra những lời đầy lý lẽ.
Dù sao xung quanh cũng không có ai qua lại, Địch Lam ngước lên nhìn hắn: "Anh đánh xong rồi à?"
Du Chân gật đầu: "May mà không chơi tiền, thua đến tê cả đầu."
"Anh đúng là hơi xui thật." Địch Lam cân nhắc từ ngữ để tránh làm hắn ngại.
Nhưng Du Chân chẳng hề bận tâm: "Đúng không, cậu cũng thấy thế à? Tôi thuộc kiểu ném vòng nào cũng trượt, bốc thăm toàn ra quẻ đại hung, mua vé số cào thì ngoài 'Cảm ơn đã tham gia' chẳng có gì khác, chơi game đến cả bảo hiểm cũng lệch... Đúng chuẩn 'siêu cấp đen đủi' luôn."
Giọng điệu của hắn quá hài hước, Địch Lam quay mặt đi cố nén cười.
"Thôi nào, muốn cười thì cứ cười đi, tôi không ngại đâu." Du Chân thở dài bất lực: "Hơn hai mươi năm nay vẫn sống tốt đấy thôi. Hơn nữa—"
"Hử?"
"Đã quen với xui xẻo rồi nên luôn cố tìm chút may mắn trong cuộc sống để tự an ủi mình."
Địch Lam ngẩn người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chú nhím nhỏ, cục pháo nhỏ ngày nào, cuối cùng cũng thu lại gai nhọn. Cậu ngồi trên ghế, quay lưng về phía ánh sáng ban ngày, im lặng một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười. Hàng mi rũ xuống che đi tầng nước lấp lánh nơi khóe mắt, tránh cho Du Chân nhìn thấy.
"Tôi chợt nghĩ thông suốt một chuyện." Địch Lam đột nhiên nói.
"Chuyện gì?"
"Những ngày đẹp trời đều hiếm có vậy nên hãy coi chúng như một món quà đi."
Hoàng hôn buông xuống, những tầng mây ráng rực rỡ phủ kín bầu trời.
Chuyến tàu Z họ đang đi xuyên qua một đường hầm, bên ngoài có dòng sông chảy xiết cuốn theo băng tuyết đã tan, làn nước bạc bị ánh chiều tà nhuộm thành sắc tím mộng mơ.
Đường viền thành phố hiện lên nơi đường chân trời.
Lhasa, đến rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.