Khi bước ra khỏi ga tàu, bầu trời ngập trong ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc màu dần nhạt đi khi kéo dài về thung lũng phía đông, nơi ấy có thể lờ mờ thấy được mặt trời ở phía đối diện đang lặn xuống. Những bức tường của các tòa nhà quay về hướng tây như được sơn một lớp màu cam đỏ ấm áp tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu đã được thiên nhiên sắp đặt một cách tinh tế và có chủ ý.
Cậu đứng sát vào bức tường, trên lưng đeo một chiếc balo, đang lặng lẽ lắng nghe người ở đầu dây bên kia giải thích.
"...Vậy nên tình hình là thế đấy. Hôm qua anh phải xoay sở đến tận bốn, năm giờ sáng mới được đi ngủ." Giọng Lý Phi Mộc yếu ớt, rõ ràng đã kiệt sức: "Lẽ ra tài xế sẽ đến đón em nhưng giờ anh ta không đi được nữa rồi."
Địch Lam: "À."
"Em còn tiền không? Hay là tìm một khách sạn ở Lhasa nghỉ tạm một đêm...?" Giọng anh ta nhỏ dần, không giấu nổi sự áy náy: "Thật sự anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Lý Phi Mộc là anh họ của Địch Lam, cũng chính là người đầu tiên khuyên cậu đến Tây Tạng du lịch cho khuây khoả đầu óc. Vì vậy không đời nào anh ta có gan bỏ mặc cậu, ban đầu Lý Phi Mộc đã sắp xếp hai phương án, nghĩ rằng như vậy sẽ không có sơ suất nào xảy ra nhưng không ngờ đến phút chót cả hai phương án ấy đều thất bại.
Lúc đầu Lý Phi Mộc định tự mình đến Lhasa đón Địch Lam nhưng đột nhiên trường học gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.