Đi suốt một quãng đường dài, ngay cả một chút mệt mỏi cũng không cảm nhận được nhưng khi vừa ổn định chỗ ở trong khách sạn xong, sự rã rời về thể xác lẫn tinh thần giờ đây mới lững thững kéo đến.
Ngày đầu tiên khi đặt chân lên cao nguyên không nên tắm rửa để có thể đảm bảo sức khỏe được ổn định nhưng trước đó Du Chân đã ở Thanh Hải một thời gian, hắn đã sớm thích nghi với bầu không khí ít oxy. Hắn rửa mặt qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm, khi mới tắm xong hơi nóng còn chưa tan, hắn bước ra ngoài, đập vào mắt là cảnh Địch Lam nằm thẳng đơ trên giường, giơ điện thoại lên cao.
Trên chuyến xe buýt dài đằng đẵng, hai người đã trò chuyện một chút về bản thân. Qua đó, Du Chân biết được Địch Lam còn nhỏ hơn so vẻ bề ngoài, chỉ mới học đại học được hai học kỳ rồi bảo lưu, năm nay còn chưa tròn hai mươi.
Lý do bảo lưu là gì thì Du Chân không hỏi. Hắn từng trải qua thời sinh viên, hắn biết rằng phần lớn lý do xin bảo lưu là vì vấn đề sức khỏe hoặc tâm lý. Nhìn Địch Lam có thể đi lại một cách thoải mái ở độ cao gần bốn nghìn mét, rõ ràng không phải là vì bệnh tật thế nên nguyên nhân còn lại gần như chắc chắn là lý do khiến cậu phải bảo lưu việc học. Vì thế Du Chân càng không hỏi nhiều.
Hắn và Địch Lam vẫn chưa thân quen đến mức đó, lại càng chưa thể xem là bạn tri kỷ. Mặc dù trong một phút ngẫu hứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768734/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.