🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cung điện Potala toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố, lưng tựa vào khung cảnh núi non hùng vĩ. Vào buổi trưa, ánh nắng dát vàng khắp mọi nơi, len lỏi vào từng kẽ đá gồ ghề tạo nên sự đan xen giữa các gam màu đen, trắng và xám. Đứng trước cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ, ngay cả một công trình tráng lệ cũng có khoảnh khắc trở nên lu mờ.

Phía trước quảng trường ngoài Tuyết Thành còn có một con đường rộng lớn, tháng tư chưa phải là mùa cao điểm của ngành du lịch nhưng các hướng dẫn viên du lịch vẫn có mặt khắp nơi. Ai cũng giống ai, họ dẫn khách du lịch đến đây, nhiệt tình giới thiệu góc nhìn mà từ đó mọi người có thể thấy được cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh mặt sau của tờ 50 tệ, quả là một vị trí ngắm cảnh hoàn hảo và thế là tất cả du khách tụ lại một chỗ như thể vốn dĩ họ đều đi chung với nhau.

Địch Lam dang rộng hai tay, lặng lẽ đón lấy một cái ôm đầy nắng sau lưng đám đông.

Dường như nơi này thích hợp với mọi động tác có phần cường điệu, bất kể làm gì: dang tay như chim hạc, đứng một chân như gà vàng, đá chân, vẫy tay hay thậm chí bò trên đất thì đều không có vẻ gì là lạ lùng cả, thỉnh thoảng có người bản địa ngoảnh lại nhìn, trong đôi mắt trong veo ấy chỉ có sự bao dung.

Nhưng Địch Lam lại quên mất rằng phía trước còn có Du Chân.

"Đúng rồi, Địch—" Hắn đột nhiên quay lại, bắt gặp cảnh tượng Địch Lam đang giơ tay ôm trọn không khí, cả hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Không ngờ ánh mắt lại có thể bất ngờ giao nhau như vậy, cả hai đều sững lại trong thoáng chốc. Du Chân rõ ràng rất muốn cười nhưng nể mặt cậu thiếu niên nên cố nhịn, còn Địch Lam lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhét tay vào túi áo một cách bình thản.

"Gì cơ?" Địch Lam nghiêm túc hỏi.

Du Chân lại càng muốn bật cười hơn nhưng chỉ xoa mũi một cái rồi nói: "Là thế này, khi leo dốc hôm nay cậu có thấy khó chịu không?"

Địch Lam lắc đầu: "Không có, sao vậy?"

"Tôi nghĩ ra một chỗ, nếu cơ thể cậu đã quen rồi thì ngày mai có thể đi thử."

Nhìn vẻ háo hức đầy trẻ con trong mắt Địch Lam, Du Chân cố tình úp mở: "Bây giờ đi ăn trước đã?"

"Anh không nói ra, tối nay tôi sẽ mất ngủ mất."

"Thế thì thử xem sao." Du Chân cười cười: "Tôi không tin cả ngày hôm nay cậu đi hơn hai vạn bước mà vẫn bị mất ngủ."

Bị nắng chiếu vào Địch Lam hơi nheo mắt, kết hợp với vẻ cau mày giả vờ khiến cả khuôn mặt như nhăn lại thành một nhúm, trông có chút buồn cười. Du Chân cảm thấy trêu chọc cậu nhóc này thật sự rất thú vị.

Hắn không nói gì, làm như chẳng hề thấy vẻ khó chịu của Địch Lam, cúi đầu lục lọi trong túi rồi ném cho cậu một chiếc hộp. Địch Lam mở hộp, bên trong là một chiếc kính râm.

"Đeo vào đi, ánh nắng trên cao nguyên rất có hại cho mắt." Du Chân nói xong, không đợi cậu kịp hỏi "Vậy còn anh thì sao?" đã thản nhiên bổ sung: "Tôi còn một cặp khác."

Là một vị du khách chẳng mang theo thứ gì, Địch Lam chẳng có quyền kén chọn. Cậu bĩu môi một cái, mở hộp rồi đặt kính lên sống mũi. Kích cỡ hơi lớn hơn so với dự đoán, tròng kính che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra một chút da bị ánh nắng hun cho hơi ửng đỏ nhưng cậu chẳng bận tâm, ngó đông ngó tây để làm quen với món đồ mới.

Hộp kính cầm tay có vẻ bất tiện mà trả lại cho Du Chân thì cũng không hợp lý, Địch Lam dứt khoát tháo balo ra, định nhét vào bên trong.

Nhưng vừa cúi đầu kéo khóa, kính liền trượt khỏi sống mũi rồi theo trọng lực mà rơi xuống.

Cậu nhanh tay chụp lại, đeo lên lần nữa.

Lần này, Địch Lam rút kinh nghiệm, hơi ngẩng đầu, dùng cả hai tay ấn nhẹ gọng kính, muốn chỉnh độ chặt cho vừa vặn hơn nhưng vẫn không thành. Cuối cùng, cậu cứ thế bỏ tay xuống, tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động trơn tru này, Du Chân thầm nghĩ: Mặt nhỏ thật.

Đợi Địch Lam sửa soạn xong, cậu mang kính râm bước lên phía trước một cách tự nhiên. Du Chân thoáng sững người rồi bật cười, trong lòng thầm nhủ: Thằng nhóc này lần này đến "cảm ơn" cũng không buồn nói à?

Thế là hắn dứt khoát đứng yên tại chỗ.

Thiếu niên ngẩng cao đầu, bước đi đầy khí thế nhưng chỉ được một đoạn đã đột ngột dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau: "Đi ăn thì đi hướng nào đây?"

Nghe xong câu hỏi đầy lý lẽ ấy, Du Chân rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn sải bước thật dài, giơ tay véo lấy vành nón bóng chày của Địch Lam, đè xuống trước trán.

Tầm nhìn đột nhiên bị thu hẹp, mất đi trọng tâm, Địch Lam chúi người về phía trước, vội la lên: "Du Chân!"

"Giờ mới biết gọi tôi hả?" Giọng của Du Chân vang ngay bên tai cậu, theo độ nghiêng của cơ thể mà cùng nhào về phía trước nhưng ngay lúc sắp ngã, một cánh tay vững vàng chắn trước ngực, đỡ cậu đứng lại.

"Thái độ vừa rồi của cậu là gì thế? Không biết lễ phép à?"

"...Tôi sai rồi."

Cánh tay kia không buông ra ngay mà vòng qua vai cậu. Du Chân ôm lấy Địch Lam, dựa hẳn trọng lượng lên vai cậu như một hình phạt cố ý.

Địch Lam đứng không vững, vươn tay đẩy hắn một cái, lúc này Du Chân mới bật cười, đứng thẳng lại, kéo cậu cùng bước tiếp.

Bờ vai bị ôm lấy dường như nóng ran dưới ánh mặt trời.

Mặt trời ép bóng đổ xuống, hai chiếc bóng sẫm màu giẫm dưới chân, thoạt nhìn cứ như một xâu kẹo hồ lô thấp bé.

Dưới tròng kính phủ sắc trà, con phố dài không còn chói lóa, núi tuyết cũng trở nên dịu dàng hơn.

Nhưng dưới chân Địch Lam vẫn có cảm giác chông chênh như thể hai chiếc bóng kia đang kéo cậu không ngừng tiến về phía trước.

Cậu loạng choạng, không biết có chủ ý hay vô tình mà đổ trọng tâm về phía Du Chân. Xương bả vai chạm vào lồng ng.ực hắn, bóng dưới chân khi chồng lên nhau gần như biến thành một hình dạng kỳ lạ rồi lại nhanh chóng tách ra, làm nhịp tim của Du Chân cũng trở nên lúc gần lúc xa.

Địch Lam nghiêng đầu, bàn tay phải của Du Chân vẫn khoác lên vai cậu, đầu ngón tay hằn lên những vết chai nhỏ, hẳn là dấu tích của việc chơi guitar suốt nhiều năm.

Cậu nhìn thấy trên xương cổ tay của Du Chân có một vết sẹo nhỏ hoặc cũng có thể là vết bớt bẩm sinh.

Hình lưỡi liềm, trắng đến mức nổi bật.

Quán ăn mà Du Chân nói "rất ngon" nằm gần phố Bát Khuếch.

Tối qua bọn họ từng đi ngang qua ngã tư này. Khi đó, Địch Lam chỉ cảm nhận được những tàn dư hơi ấm cuối cùng dưới ánh đèn đường, bây giờ đây khi đối mặt với ánh sáng ban ngày, dòng người qua lại, tiếng nói cười rộn rã cùng đôi ba hồi còi xe vang lên, cậu vô thức bị đẩy vào biển người.

Những mảng màu rực rỡ hòa với nền trời xanh thẳm hoàn toàn khác hẳn so với cảnh sắc về đêm, ánh nắng trong suốt như viên pha lê.

Du Chân cầm điện thoại lên xem bản đồ, theo giọng nữ chỉ dẫn mà rẽ trái, rẽ phải, lên lầu rồi dừng lại trước một nhà hàng đơn sơ với cánh cửa kính.

Bộ đèn phía trên mang phong cách thiết kế cách đây khoảng mười năm, vừa lộng lẫy vừa sáng choang. Du Chân ngẩng lên, cúi xuống xác nhận vài lần, cuối cùng mới nói: "Tới rồi, chính là chỗ này."

Bảng hiệu có ba thứ tiếng: tiếng Hán, tiếng Tạng và tiếng Anh. Hàng cuối cùng ghi "LHASA NAMASTE RESTAURANT" trên nền đen với dòng chữ đầy sắc màu. Trên cửa kính dán hình một cô gái chắp tay trước ngực, tựa như đang chào đón khách từ bốn phương.

Không gian bên trong lại càng độc đáo hơn.

Trần nhà được chia thành từng ô vuông nhỏ với gam màu của cầu vồng, chúng sáng đến độ chói cả mắt, đồ nội thất được làm bằng gỗ, đệm ngồi màu nâu mang tông màu ấm, bức tường đỏ nâu treo ba bức tranh dát vàng liên tiếp, thoạt nhìn là hình ảnh bàn tay Phật nâng đóa sen, tượng trưng cho sự thuần khiết.

Ngoài ra còn có những bức tranh vải thêu mang đậm hơi thở vùng cao, tranh được nhuộm thủ công, khăn trải bàn sặc sỡ màu sắc, tất cả đều mang lại cảm giác rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết.

Vừa bước vào trong đã có cảm giác như đang lạc vào một thế giới vừa xa lạ và vừa huyền bí, chưa kịp làm gì đã bị hương thơm của thức ăn hấp dẫn theo bản năng.

Địch Lam hào hứng quan sát khắp nơi, dù đã qua giờ ăn nhưng quán vẫn còn rất đông khách.

Họ được xếp vào một bàn gần cửa sổ, đối diện Địch Lam và ngay sau lưng Du Chân là một bức tường trên đó còn có cả một bệ thờ Phật.

Cậu nghịch phần cán gỗ của chiếc muỗng, liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn hàng cây xanh rồi hỏi: "Anh tìm ra chỗ này kiểu gì?"

"Bạn tôi giới thiệu." Du Chân đáp gọn.

Có lẽ do đã thân thiết hơn sau một thời gian tiếp xúc, Địch Lam bỗng to gan hỏi tiếp: "Là bạn gái anh à?"

Cậu không biết chuyện chàng trai vụng về trên chuyến tàu hôm ấy bông đùa lại từng khiến Du Chân khó chịu, chỉ mơ hồ nhớ rằng mấy người kia từng nhắc đến chuyện này nên cậu nghĩ Du Chân sẽ né tránh không trả lời.

Nhưng dường như hắn chẳng hề kiêng kỵ gì về đề tài này.

"Không có." Du Chân vừa cúi đầu xem thực đơn vừa trả lời: "Là... cậu từng xem bọn tôi biểu diễn, chắc cũng có ấn tượng chứ?"

"Hả?"

Du Chân vừa đánh dấu lên thực đơn, vừa nén cười: "Không nhớ à? Vậy mà còn dám tự nhận là người hâm mộ của bọn tôi?"

"Từ đầu tới cuối tôi chưa từng nói thế nhé! Rõ ràng là anh tự..." Địch Lam cố nhớ lại đêm đó, hình như có chút ấn tượng nhưng không chắc chắn lắm: "Ể? Chị đánh keyboard?"

"Đấy! Đích thực là người hâm mộ luôn!"

Địch Lam: "... Được rồi được rồi, tôi là người hâm mộ của anh, được chưa?"

"Ăn cà ri không?"

Thấy Địch Lam mơ màng gật đầu, Du Chân liền đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, chờ nhân viên phục vụ rời đi, hắn mới chậm rãi giải thích: "Đó gọi là 'synthesizer'. Trong ban nhạc, chị ấy phụ trách bass với synthesizer. Synthesizer với keyboard nhìn có vẻ giống nhau thật, khi nào có dịp tôi cho cậu xem tận mắt, bảo đảm phân biệt được ngay."

"Được thôi!" Nhắc đến ban nhạc, Địch Lam nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Các anh... 'Lục Phong' đã bên nhau bao lâu rồi?"

"Cũng phải năm, sáu năm gì rồi nhưng giờ ai cũng có công việc chính cả, chơi nhạc chỉ là nghề tay trái, vui là chính thôi." Du Chân lấy điện thoại ra, đưa cho Địch Lam xem một bức ảnh: "Đây, tất cả thành viên hiện tại đây."

Địch Lam lập tức nhận ra đó là sân khấu của Zone. So với ánh đèn rực rỡ khi biểu diễn, lúc này chỉ có một ngọn đèn sợi đốt tỏa ánh sáng vàng dịu.

Sàn gỗ, dàn loa, dây điện được sắp xếp song song ngăn nắp, nhìn là biết tác phẩm của một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Phía trước nhất là một người đàn ông vạm vỡ đang ôm chiếc chũm chọe, cơ bắp trên cánh tay anh ta chẳng khác gì huấn luyện viên thể hình nhưng nụ cười lộ rõ hàm răng trắng sáng lại khiến anh ta trông vô cùng thân thiện.

Du Chân đứng bên trái, cây guitar đeo chéo sau lưng với cần đàn chĩa xuống, tay kẹp điếu thuốc đang trò chuyện cùng một tay guitar khác bên cạnh. Hai người đều không nhìn vào ống kính.

Còn hơi chếch về phía sau, có một người phụ nữ.

Địch Lam nhìn cô, ánh mắt lập tức không rời đi nổi.

Lý do rất đơn giản: mái tóc của cô quá đặc biệt.

Mái tóc đen nhánh, óng ả, tết thành những bím nhỏ đậm chất dân tộc, dài đến tận thắt lưng kết hợp với làn da nâu bánh mật, đôi mắt sâu thẳm cùng nụ cười rạng rỡ...

"Người Tạng à?" Địch Lam hỏi.

"Ừ, Bạch Mã Ương Kim kiêm nhà tài trợ chiến lược miễn phí cho chuyến đi lần này."

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ bưng một chiếc khay lớn lên bàn.

Sự hấp dẫn của nữ nhạc công người Tạng hiển nhiên không thể sánh với miếng bánh nướng dài bằng cả cẳng tay trước mặt. Cà ri sánh mịn bốc lên hơi nóng nghi ngút, mùi cay nồng lập tức kí.ch thí.ch vị giác khiến nước bọt tự động tiết ra.

Một chiếc bình giữ nhiệt kiểu cũ được đặt ở góc bàn, nó chỉ bằng một nửa ấm nước thông thường. Khi chạm xuống bàn, trọng lượng của chiếc bình phát ra một tiếng "cạch" nặng trịch.

Thấy ánh mắt Địch Lam dán chặt vào món ăn, suýt nữa rơi thẳng vào trong đĩa, Du Chân cất điện thoại đi, mỉm cười: "Ăn đi, sau này còn nhiều dịp trò chuyện."

Thị giác và khứu giác đều bị món ăn lấp đầy nhưng thính giác vẫn bắt kịp thông tin quan trọng từ trong câu nói của Du Chân, ý hắn là câu chuyện về ban nhạc sẽ không kết thúc tại đây, chỉ là tạm khép lại.

"Sau này?" Tay Địch Lam đang cầm đũa bỗng khựng lại.

Du Chân chống cằm bằng một tay, khẽ gật đầu, động tác trông hờ hững vô cùng.

Qua ô cửa kính trong suốt, ánh mặt trời chiếu vào đài phun nước, giọt nước bắn tung tóe phản chiếu thành một dải cầu vồng.

Cầu vồng cũng thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt Du Chân.

Tác giả có lời muốn nói:

Địch · cậu nhóc cứng đầu · con nhím nhỏ · nhóc con thối · Lam. — theo lời của Du Chân.

P/S: Lục Phong là một ban nhạc post-rock, không có ca sĩ chính, gồm hai tay guitar, một tay bass kiêm synthesizer và một tay trống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.