Dù hai người ăn có khoẻ đến đâu thì cũng không thể gọi hết tất cả các món nổi tiếng của quán. Du Chân dựa theo gợi ý của Ương Kim gọi một vài món, nghĩ rằng Địch Lam đói lắm rồi chắc chắn sẽ lao ngay vào đĩa thịt ngay nhưng suy đoán của hắn đã sai, cậu cầm lấy bình giữ nhiệt trước.
Địch Lam mở nắp gỗ, cố nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng nhận ra được gì.
Đang định hỏi thì lập tức có một mùi hương béo ngậy, ngọt dịu lan tỏa quanh bàn. Mắt cậu sáng lên, không tìm thấy cốc trên bàn bèn dùng bát rót đầy, đẩy về phía Du Chân: "Tưởng gì chứ, là trà sữa hả?"
"Gọi là 'trà ngọt', trà sữa Tây Tạng chính thống chắc cậu không quen uống đâu."
Nhận được sự chăm sóc bất ngờ, Du Chân có hơi không quen, đẩy bát trà về lại phía Địch Lam: "Không cần lo cho tôi."
Địch Lam đã rót đến bát thứ hai, ánh mắt vô tội mà cầm lên, vừa nếm thử vừa tiếp tục nhìn hắn, đôi mắt trong veo đầy ngây thơ.
Du Chân: "..."
Thằng nhóc này đúng là có cá tính.
Hắn thầm nghĩ, hóa ra ấn tượng ban đầu của mình về Địch Lam cũng không sai lắm. Cậu ấy giống như một con nhím, tâm trạng tốt có thể để lộ ra một chút mềm mại dưới lớp gai nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn dựng lên hàng rào sắc nhọn, sẵn sàng đáp trả bất kỳ ân tình nào, đây là kiểu người rất rạch ròi giữa lòng tốt và sự ban ơn, chọn lọc kỹ càng những thiện ý mình muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768736/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.