So với đồng bằng, có vẻ như thời gian ở Lhasa trôi qua chậm rãi hơn, thong thả như dòng suối mát, nếu không để kỹ thì khó mà cảm nhận được dòng chảy của chúng. Bóng dưới chân ngày một dài, ánh sáng trắng nhạt dần chuyển thành sắc vàng rực rỡ, những đám mây tan tác lại tụ về thấp thoáng bên dãy núi.
Khách tham quan chỉ còn lại nửa giờ cuối cùng, dòng người vào cửa lần lượt rời đi nhưng những người hành hương kia vẫn tiếp tục dập đầu lạy dài.
"Vừa rồi hình như chúng ta đi nhầm hướng." Địch Lam chỉ tay về phía có trục quay kinh rồi quay người xác nhận lại vị trí lối ra: "Lẽ ra phải ra ngoài rồi mới xoay trục kinh đúng không?"
Du Chân lại chẳng bận tâm: "Cậu cứ nói mình chẳng biết gì nhưng lúc tham quan tôi thấy ánh mắt cậu còn thành kính hơn không ít người đấy. Chắc cũng bị ảnh hưởng rồi, xoay ba, năm hay bảy vòng gì đó, có khi cảm nhận lại càng thêm sâu sắc?"
"Làm gì có chuyện đó..." Địch Lam bật cười.
Nhưng có một điều Du Chân không nói sai, ban đầu Địch Lam quả thật không hiểu ý nghĩa của những điển tích trên bích họa, những câu chuyện về Phật giáo Tây Tạng nhưng ngay khoảnh khắc khi cậu đối diện với ngôi chùa Đại Chiêu đứng sừng sững giữa những dãy kiến trúc xếp tầng tầng lớp lớp, khi nhìn thấy các vị tăng nhân cúi đầu lặng lẽ bước đi, khi chứng kiến người dân Tây Tạng quỳ lạy trước từng điện thờ nối tiếp nhau, cảm giác rung động và tôn kính dâng lên trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.