🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Viva đóng cửa lúc hai giờ rưỡi sáng nhưng Du Chân và Địch Lam không có ý định nán lại đến lúc đó.

Uống vài ly, trò chuyện đủ nhiều, Địch Lam là người đầu tiên đưa ra đề nghị quay về khách sạn. Khi ấy trời đã gần nửa đêm.

Hầu hết các cửa tiệm trên phố đều đã đóng cửa, chỉ còn sót lại một vài ngọn đèn leo lét. Những tòa nhà hai bên đường chìm trong bóng tối như đang bị màn đêm nuốt chửng. Thỉnh thoảng có tiếng chuông gió và tiếng trục xoay kinh khe khẽ vang lên rồi nhanh chóng tan biến, tựa hồ như những vì sao có khả năng khiến cả thế giới lặng im.

Con đường phía trước không đủ sáng, Địch Lam đưa tay ra, chợt nhìn thấy ánh sao len lỏi vào những đường vân trên lòng bàn tay mình.

"Ngày mai cậu muốn đi đâu?" Du Chân hỏi: "Có gấp gáp gì không? Cậu có muốn đến Dương Hồ, sông băng Karola hay Namtso không...? Ương Kim vừa gửi cho tôi mấy bức ảnh về những nơi đó, toàn là sông băng, núi tuyết và hồ muối. Đi trong ngày là có thể về."

Địch Lam không trả lời ngay, chỉ kéo dài một tiếng "ừm" như đang suy nghĩ gì đó.

"Nhưng gần đây cổng trời Thánh Tượng không mở cửa, mới có tháng tư thôi, Namtso có thể vẫn còn đóng băng..."

"Anh không vội à?" Địch Lam đột ngột ngắt lời.

Du Chân khựng lại: "Hả?"

Địch Lam chăm chú nhìn anh: "Không phải anh nói anh đến Lâm Chi lần này là có nhiệm vụ à? Anh phải đưa đồ cho em trai của Ương Kim, còn phải đưa cậu ấy đến bệnh viện thành phố kiểm tra. Vậy tại sao anh còn chần chừ lãng phí thời gian trên đường?"

Du Chân nghẹn lời.

Dưới ánh đèn đường, hắn cúi đầu xuống, bóng của Địch Lam phủ lên trước ngực.

Những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Du Chân đút một tay vào túi quần để Địch Lam không nhìn thấy mấy ngón tay đang vì căng thẳng mà vò vào nhau, gần như sắp cọ đến mức suýt thì toé lửa lên từ lớp chai sần của người chơi đàn. Hắn nhìn xung quanh như thể chẳng có chuyện gì, sau lưng là một cửa hàng nhỏ bán đồ trang sức, trước cửa treo mấy chiếc mặt nạ hí kịch Tây Tạng.

Giữa đêm tối không ánh sáng, màu đỏ trên mặt nạ trông như nỗi ám ảnh trong giấc mơ của hắn bỗng chốc hiện ra thành hình.

Địch Lam nói thẳng: "Anh đang sợ, đúng không?"

Du Chân: "..."

"Cố tình trì hoãn, không hỏi địa chỉ, bình thường cũng ít khi nhắc đến mục đích chính." Địch Lam vừa nói vừa bước đi chậm rãi, luôn giữ khoảng cách nửa bước phía trước Du Chân: "Nếu là tôi đến mức này rồi tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng, sẽ sợ rằng kết quả không như mong muốn."

"..."

"Sẽ nghĩ rằng thôi cứ kéo dài thêm hai ngày rồi hãy đối mặt đi, dù sao cũng không phải lỗi của mình."

Những khoảng lặng giữa từng câu kéo dài. Du Chân hừ một tiếng, mơ hồ xem như thừa nhận.

Thực sự hắn không biết phải làm sao.

Khi ba mẹ hắn quyết định tài trợ cho gia đình Ương Kim, hắn vẫn còn nhỏ, ba mẹ là người quyết định mọi chuyện, hắn chỉ nghĩ rằng ở một nơi xa xôi nào đó, mình có thêm vài người bạn nhỏ. Lúc đầu hắn còn thường xuyên viết thư cho ba chị em nhà Ương Kim nhưng rồi vì chuyện học hành, vì chuyện gia đình thay đổi, ba mẹ quyết định di cư còn hắn chọn ở lại Thành Đô, thậm chí có một khoảng thời gian hắn quên mất mình từng có một mối liên hệ với mấy đứa trẻ người Tạng cùng trang lứa ở Lâm Chi.

Sau này sự giúp đỡ của ba mẹ dần đơn giản hóa thành tiền bạc. Nếu không phải nhờ cơ duyên mà Ương Kim và hắn thi đỗ cùng một trường đại học rồi kể lại chuyện cũ thì có lẽ mối quan hệ được gửi gắm qua những trang thư năm nào cũng sẽ đứt đoạn một cách lặng lẽ.

Bây giờ hắn không thể đoán được ba mẹ nghĩ gì về gia đình Ương Kim, may mà Du Chân đã trưởng thành, có thu nhập ổn định, có quyền tự quyết vậy nên hắn tiếp tục giữ lời hứa năm xưa.

Tặng sách là thật lòng, giúp chữa bệnh là trách nhiệm nhưng điều đó không có nghĩa là Du Chân có thể gánh vác cả một sinh mệnh.

"Tôi thực sự sợ rằng nếu kết quả kiểm tra của Đan Tăng không tốt thì đến lúc đó có thể làm gì nữa đây? Rồi tôi phải đối mặt với sự kỳ vọng của Ương Kim thế nào?" Du Chân trầm giọng nói: "Cậu hiểu được không?"

Địch Lam gật đầu: "Hiểu nhưng tôi sẽ không trốn tránh."

Du Chân kinh ngạc nhìn cậu.

"Vì tôi không muốn vài tháng, vài năm hay vài chục năm sau khi nhớ lại khoảnh khắc này lại chỉ còn biết hối hận." Địch Lam nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay đã lạnh buốt của Du Chân: "Anh chẳng vừa nói đó sao, 'mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một người nhưng bỗng một ngày họ biến mất', cảm giác như có một khoảng trống bị khoét sâu trong tim. Ít nhất lần này anh vẫn có thể cố gắng hết sức đúng không?"

Yếu đuối và sợ hãi là lẽ thường tình của con người, huống hồ đây lại là chuyện liên quan đến sinh tử nhưng nếu cứ mãi chần chừ cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ, rồi chỉ đơn giản chọn cách chấp nhận thì trong tương lai liệu rằng hắn có thể tha thứ cho bản thân vì đã không dũng cảm tiến về phía trước lúc này không?

Địch Lam nói đến đây thì dừng lại.

"Ừm." Du Chân muốn bật cười: "Không ngờ tôi lại được cậu an ủi đấy."

Lần này Địch Lam vỗ mạnh hơn vào lưng hắn: "Có lúc anh còn nhát gan hơn tôi nhiều đấy, Du Chân!"

Du Chân gật đầu: "Tôi vốn dĩ là kẻ nhát gan mà."

"Hả...?"

"Thế nên đừng lý tưởng hóa tôi quá. Ai cũng ích kỷ và yếu đuối, tôi cũng không ngoại lệ." Du Chân ngẩng đầu, thở ra một hơi dài, làn hơi trắng lập tức tan vào màn đêm: "Nhưng mà cậu nói đúng. Ngày mai đi, mai tôi sẽ đến Lâm Chi. Tiểu Lam, cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi đã nghĩ thông suốt rồi."

Những lời nghiêm túc ấy lại mang theo giọng điệu dịu dàng quá mức khiến mặt Địch Lam bỗng chốc đỏ bừng. Cậu không nhìn Du Chân, chỉ thẳng lưng chạy lên phía trước hai bước rồi quay người lại, đi giật lùi.

"Không cần cảm ơn, miễn là cho tôi đi cùng anh." Địch Lam thẳng thắn nói, như thể cậu vốn dĩ nên ở bên Du Chân vậy.

Du Chân đáp: "Được."

Không khí lặng đi lần nữa, Địch Lam nghiêng đầu nhìn con đường rộng phía sau lưng, chợt hỏi: "Du Chân, bài hát vừa nãy anh hát rất nổi tiếng à?"

"Hả?" Du Chân không ngờ một người sẵn sàng bỏ tiền mua vé xem ban nhạc ít tên tuổi biểu diễn ở Zone lại không biết đến Hotel California. Hoặc có lẽ cuối cùng hắn cũng nhớ ra Trạch Lam đã sớm nói rõ rằng mình không phải người yêu nhạc, không phải người hâm mộ của bọn họ, cũng không phải đối tượng khán giả của nhạc rock vậy nên hắn chậm nửa nhịp mà trả lời: "À, đúng rồi."

"Tôi chưa từng nghe." Quả nhiên Địch Lam nói: "Lần đầu tiên nghe đấy. Nghe có vẻ khó nhưng mà người ngồi cạnh cứ khen cậu suốt."

Du Chân bật cười: "Chơi một mình thì có hơi khó thật, tôi luyện bài này nhiều năm rồi."

"Vậy sao lúc nãy anh lại chọn bài này?"

"Muốn biết thật à?"

"Ừ."

"Vậy thì... tôi không biết nữa, chỉ là vô thức thôi. Ở bên cậu, nhiều khi tôi chẳng cần suy nghĩ gì cả."

Nghe thì có vẻ không giống một lời khen nhưng Địch Lam vẫn bật cười bất đắc dĩ: "Nói như vậy thì hai ta cũng tùy hứng thật, đi đâu tính đó."

"Có lẽ thế."

Du Chân bước lên một bước, Địch Lam lập tức lùi lại một bước, gần mà xa, như thể mãi không dễ dàng tiếp cận. Có chút sốt ruột nhưng cũng lại thích thú với sự ăn ý ngầm lúc này.

Khi nghe Địch Lam nói cậu chưa từng nghe bài này, Du Chân chỉ còn cảm giác bất ngờ xen lẫn thích thú.

Hắn nghĩ rằng Hotel California có thể được diễn giải theo hàng triệu cách khác nhau nhưng chỉ lần đầu tiên nghe thấy mới là cảm xúc nguyên sơ nhất. Mà bất kể người ta cảm nhận được điều gì từ bài hát ấy, kết quả đều sẽ không có quá nhiều khác biệt.

Chỉ cần giai điệu vang lên một lần nữa, Địch Lam nhất định sẽ nhớ mãi về quán rượu nhỏ ở Lhasa và người ca sĩ của buổi tối hôm ấy.

Tuyến đường sắt Lhasa - Lâm Chi mới khai thông chưa đầy một năm, mỗi ngày chỉ có vài chuyến tàu, từ Lhasa xuất phát chỉ có ba chuyến. Khi họ quyết định đi tàu cao tốc, chỉ còn vé của chuyến sớm nhất vào hôm sau, thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn đáng kể.

Địch Lam thậm chí còn chưa kịp báo cho Lý Phi Mộc, cứ thế lơ mơ đeo balo lên tàu, đến lúc lên rồi mới chợt nhớ ra chuyện này.

Tin nhắn vừa gửi đi, gần như không có chút chậm trễ nào, điện thoại của Lý Phi Mộc đã nôn nóng gọi tới. Trước khi bắt máy Địch Lam bất đắc dĩ than thở với Du Chân: "Thấy chưa, anh ấy cứ như một bà mẹ vậy."

Quả nhiên để chứng minh cho lời này câu đầu tiên vang lên từ điện thoại của Lý Phi Mộc không nằm ngoài dự đoán: "Trạch Lam! Sao em không báo trước cho anh?"

"Quyết định đột xuất thôi." Địch Lam bình thản đáp: "À đúng rồi, em còn muốn hỏi anh đây. Em xuống ga nào? Sau đó bắt xe buýt hay tìm xe đi tiếp? Anh ở ngôi làng nào nhỉ?"

Lý Phi Mộc: "..."

Suýt nữa anh ta bị thằng em tự tung tự tác này làm tức đến mức muốn tăng xông.

Nhưng anh ta biết rõ bản tính của Địch Lam nên không nổi giận ngay: "Xuống ga Mễ Lâm đi. Anh thu dọn đồ rồi lập tức lên đường, lát nữa sẽ đến đón em."

"À." Địch Lam đáp nhưng khi cúp máy xong cậu mới bắt đầu thấy thấp thỏm.

Nghiêm túc mà nói trước chuyến đi Tây Tạng lần này cậu và Lý Phi Mộc cũng đã hơn nửa năm không gặp. Lo liệu tang lễ xong, Lý Phi Mộc lập tức quay về Tây Tạng tiếp tục dạy học, còn Địch Lam thì chìm đắm trong nỗi đau rồi tự khép mình, gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Dù biết anh ta sẽ chẳng bao giờ để bụng lâu nhưng xa nhau quá lâu cũng khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn khi sắp về gần kề người thân.

"Lý Phi Mộc không đánh tôi chứ...?" Địch Lam lẩm bẩm.

Du Chân ở bên cạnh đang ngáp một cái vì phải dậy sớm: "Lại lẩm bẩm gì đấy?"

"Không có gì."

Du Chân nửa tựa vào ghế, nói: "Tôi cũng gọi cho giáo viên của Đan Tăng một tiếng rồi, kẻo đến mà không báo trước lại ngại." Rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi: "À phải rồi, anh trai cậu dạy ở trường nào? Anh ấy sẽ đón cậu à?"

"Anh ấy bảo sẽ đợi ở ga Mễ Lâm."

Du Chân gật đầu, sau đó quay ra ngoài cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh lướt qua toa tàu.

Tuyến đường sắt Thanh Tạng, quốc lộ Điền Tàng và Xuyên Tàng đan xen thành một mạng lưới giao thông, xuyên thủng những vách đá cô lập của vùng đất thần tiên, đồng thời cũng mang theo những đợt gió mùa ẩm ướt tràn vào. Mặc dù Mặc Thoát là nơi duy nhất trước kia không có đường cao tốc mà giờ đây không còn là vùng đất không thể tiếp cận nữa, nhưng việc họ ngồi trên chuyến tàu cao tốc "đẹp nhất Tây Tạng" này vẫn mang một ý nghĩa tượng trưng: những ngày phải dầm mưa dãi nắng, gian nan vượt núi giờ đã trở thành lịch sử.

Tuyến đường sắt kéo dài từ Lhasa, trước tiên hướng về phía đông rồi rẽ xuống phía nam. Đi qua hơn bốn mươi hầm xuyên núi, vượt sông Yarlung Tsangpo tổng cộng mười sáu lần, cuối cùng tiến vào vùng thung lũng Lâm Chi, nơi có độ cao chưa đến ba nghìn mét.

Tuyết trên núi mỗi lúc một lùi xa hơn để lộ ra thảo nguyên, bụi cây, rừng rậm...

Dãy núi nâu đỏ dần dần cao vút, không còn nhìn thấy đỉnh. Những đụn cát rộng lớn thoáng cái đã biến mất khi tàu xuyên qua đường hầm. Rừng cây màu đỏ càng mọc càng cao, trong dòng nước mặn lặng lẽ chảy trôi phản chiếu sắc xanh lam giống hệt bầu trời.

Chuyến tàu xanh đưa họ dần đi xuống. Ngoài cửa sổ, sông Ni Dương cuộn chảy xiết, sâu trong thung lũng, những mảng hồng phớt như những cụm mây nhuốm ánh bình minh.

"Đó là hoa đào à?" Địch Lam bỗng ngồi thẳng dậy, rút điện thoại ra, định chụp lại.

Cậu ngồi ở ghế sát cửa sổ nên Du Chân có thể nhìn thấy bóng hình mờ nhạt màu hồng qua màn hình, nhưng rất nhanh núi và rừng cây đã che khuất nó. Ánh mắt Địch Lam thoáng vẻ tiếc nuối, vô thức thở dài.

Du Chân suy nghĩ một lát, không vội lên tiếng an ủi cậu nhưng trong lòng đã ngấm ngầm lên kế hoạch cho một bất ngờ mà Địch Lam chắc chắn sẽ thích.

Chuyến tàu băng qua những đồng cỏ rộng giữa núi, vượt sông Yarlung Tsangpo lần cuối cùng. Không khí ẩm ướt từ thung lũng len qua khe cửa, tạm thời xoa dịu đi sự khô hanh nơi cao nguyên. Ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua trong chớp mắt, con tàu chậm rãi tiến vào sân ga.

Tín hiệu căng đầy nhưng Địch Lam không vội gọi cho Lý Phi Mộc. Cậu đoán với tính cách của anh trai mình, có lẽ anh ta sẽ chủ động gọi trước.

Thế nhưng cho đến khi gần ra khỏi ga ngoài một dòng tin nhắn ngắn gọn "Đến chưa?" thì Lý Phi Mộc hoàn toàn không hó hé thêm gì!

"Chuyện gì thế này?" Địch Lam thầm nghĩ: "Mới có ba tiếng thôi mà anh ấy đã đổi tính rồi à?"

Hoặc là lại bận chuyện gì khác rồi quên béng mất vụ này?

Trái lại từ lúc tàu đến ga Du Chân là người vẫn luôn cách cậu khoảng hai bước phía sau, hắn liên tục nghe tin nhắn thoại rồi trả lời lại. Khi Địch Lam hỏi, hắn bảo đang trao đổi với giáo viên của Trạch Nhân Đan Tăng.

Trước giờ cả hai vẫn thường liên lạc thông qua Ương Kim, họ chưa từng nói chuyện trực tiếp nên dù có trao đổi thông tin cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ sắp gặp mặt mà cứ vòng vèo mãi cũng không tiện thế nên họ mới kết bạn trên WeChat.

"...Vâng, lát nữa gặp, thật ngại quá, làm phiền thầy rồi."

Nghe thấy cuộc trao đổi 'công vụ' của Du Chân kết thúc, Địch Lam liền giảm bước chân, chờ hắn đi đến bên cạnh rồi hỏi: "Có địa chỉ chưa?"

"Ừ, thôn Nhân Thanh." Du Chân đáp mà không nhận ra sắc mặt Địch Lam thoáng biến đổi: "Thầy ấy nói trùng hợp hôm nay có việc đón người ở ga, bảo tôi đứng đợi ở lối ra... Ê, h Lam?"

"...Thôn Nhân Thanh?"

Trong giọng điệu có một sự nhấn mạnh rất nhỏ nhưng đủ để cả hai gần như cùng lúc nghĩ đến một khả năng. Họ đã bỏ qua chuyện xuống ga Mễ Lâm vốn đã là một sự trùng hợp.

Du Chân tháo tai nghe xuống: "Anh trai cậu, họ gì nhỉ?"

"Lý." Địch Lam đáp: "Lý Phi Mộc."

Du Chân: "..."

Hắn không biết nên gọi đây là 'thế giới này quá nhỏ' hay 'đúng là trùng hợp' nữa. Giữa biển người mênh mông, cả hai cùng đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau Du Chân mới đưa tay quẹt nhẹ chóp mũi, cười khẽ: "Ra vậy."

Mà Địch Lam thì đã hiểu ra hết thảy. Cậu chần chừ một chút rồi lén liếc qua màn hình điện thoại của Du Chân.

Màn hình vẫn còn sáng, trên đó là một đoạn tin nhắn thoại dài kèm theo vài dòng chữ ngắn gọn. Ảnh đại diện của người gửi là một hình ảnh quen thuộc là cái mông tròn trĩnh của chú gấu trúc biểu tượng ở Thành Đô.

Trên cùng, tên hiển thị trong danh bạ của 'giáo viên của Trách Nhân Đan Tăng, như đã xác nhận mọi suy đoán của họ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.