"Vậy ra là hai người vốn đã quen nhau rồi à?"
Địch Lam bực bội trợn tròn mắt, thầm nghĩ: Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chắc chắn Lý Phi Mộc lại đang lúng túng rồi.
Mặt trời chói chang làm đầu cậu đau nhức, cậu không đội mũ, kính râm thì đã trả lại cho Du Chân, lúc này trước mắt chỉ còn những vệt sáng lóa lên theo từng cơn. Chiếc balo nặng trĩu trong tay có mang theo chút đồ để tặng lũ trẻ cứ thế tuột dần xuống, cậu gần như không giữ nổi nữa.
"Cũng khá là trùng hợp." Du Chân thuận tay xách chiếc balo từ tay Địch Lam: "Không ngờ anh lại là anh trai của cậu ấy."
Lúc đến đón Địch Lam, Lý Phi Mộc cũng định tiện đường đưa luôn 'nhà tài trợ của Trách Nhân Đan Tăng' về cùng nhưng chỉ mới vài phút trước khi thấy Địch Lam cùng một chàng trai cao ráo sóng vai bước ra khỏi nhà ga, anh ta còn nghĩ có lẽ trong chuyến đi này cậu đã vượt qua rào cản giao tiếp, làm quen được người bạn nào đó. Sao mà trông hai người lại có vẻ thân thiết đến thế?
Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, một lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến đầu óc Lý Phi Mộc choáng váng. Anh ta mất một lúc mới xâu chuỗi được mọi chuyện.
"Ồ, ồ, đúng là trùng hợp thật, ha ha!" Lý Phi Mộc xoa đầu Địch Lam: "Sớm biết hai người đi chơi cùng nhau ở Lhasa thì tôi đã chẳng phải lo lắng đến thế nhưng chắc trước đó hai người cũng không nghĩ đến chuyện này nhỉ..."
"Anh Phi." Địch Lam không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768745/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.