🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Phi Mộc vốn không định dẫn Địch Lam theo.

Nói một cách chính xác, hai người không lớn lên cùng nhau. Phải đến khi Địch Lam học cấp hai, còn Lý Phi Mộc học cấp ba, họ mới dần quen thuộc với đối phương hơn một chút nhưng vì chẳng có sở thích gì chung nên cũng không thể nói là chơi thân với nhau.

Lý Phi Mộc thừa nhận rằng đánh giá của mình về Địch Lam là chưa chắc đã chính xác nhưng trong ấn tượng của anh ta, cậu em họ này vốn kiêu ngạo từ trong bản chất, không phải là kiểu người có thể dễ dàng hòa hợp với trẻ con. Địch Lam tính tình thiếu kiên nhẫn, lại vì lớn lên trong môi trường gia đình đơn thân thế nên cậu cũng trở nên quá nhạy cảm, sự hồn nhiên và những câu nói vô tư của trẻ nhỏ đôi khi có thể vô tình chạm đến nỗi đau của cậu mà không hề hay biết.

Hơn nữa chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Địch Lam.

Mới gặp lại cậu chưa đầy một ngày, Lý Phi Mộc vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện nhiều. Nửa năm trước, tâm trạng thất thường của Địch Lam vẫn còn rõ mồn một trong ký ức của anh ta, giờ đây lại đang ở một đất khách quê người, anh ta càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm phải trông chừng cậu, vô thức tránh đi mọi điều có thể khiến cậu bị kích động.

Vì thế nên Lý Phi Mộc chỉ gọi Du Chân đi cùng, thầm hy vọng rằng Địch Lam sẽ không có hứng thú với chuyến đi này. Ai ngờ sự đời lại chẳng như ý muốn, Địch Lam vừa nghe thấy họ chuẩn bị rời đi liền tức tốc vớ lấy chiếc áo khoác vắt ở cuối giường: "Em cũng muốn đi!"

Lý Phi Mộc nhíu mày: "Em đi làm gì?"

Địch Lam bị hỏi đến á khẩu: "... Thì đi dạo một chút, không được sao?"

"Nhưng—"

"Đi đi." Du Chân nhẹ nhàng cắt ngang lời từ chối chưa kịp thốt ra của Lý Phi Mộc: "Miễn là cậu không thấy mệt."

Địch Lam quả quyết bảo rằng mình không mệt, vẻ mặt rạng rỡ đi trước tiên. Lúc lướt qua Lý Phi Mộc, cậu còn giục anh ta như thể anh ta chậm chạp lắm: "Anh Phi, nhanh lên!" Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một học sinh tiểu học đang háo hức đợi được đi dã ngoại.

Trời không hẳn là nắng rực rỡ nhưng so với lần trước gặp mặt, thậm chí không cần nói đâu xa chỉ cần so với bộ dạng ủ rũ trước khi ra khỏi nhà, sự thay đổi này đủ khiến Lý Phi Mộc phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Anh ta lặng lẽ đẩy gọng kính, thầm nghĩ: Lẽ nào ra ngoài thật sự có thể thay đổi tâm trạng của một con người trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao?

Nếu thời gian không lệch thế này, có khi Lý Phi Mộc còn muốn lấy trường hợp của cậu để viết vào luận văn tốt nghiệp của mình.

Nhưng thực tế chứng minh rằng anh ta đã lo lắng quá mức. Xuất phát điểm của cậu là tốt nhưng dù điểm đến là nhà Đan Tăng hay nhà Cách Tang thì lý do duy nhất khiến Địch Lam muốn đi chỉ đơn giản là vì tò mò.

Đối với Du Chân mà nói, chuyến đi lần này lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều.

Gần nửa tháng kể từ khi xuất phát từ Thành Đô, cuối cùng hắn cũng đặt chân đến điểm đến mà mình đã định sẵn ngay từ đầu hành trình.

Khi quyết định tiếp tục tài trợ cho gia đình Bạch Mã Ương Kim, Du Chân đã tìm hiểu về họ. Hắn biết vấn đề lớn nhất của gia đình này không phải bệnh tật hay nghèo đói mà là chuyện học hành của hai đứa trẻ. Ương Kim đã thi đậu đại học và bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố, chỉ còn lại Đan Tăng là nỗi lo canh cánh trong lòng vợ chồng Tang Cát.

Nỗi lo ấy giờ đây đang ngay trước mắt, Du Chân ngước nhìn bức tường đá kiểu Tây Tạng, hít sâu một hơi.

"Ủa, sao không thấy ai nhỉ?" Địch Lam thắc mắc.

"Chú Tang Cát đã đi lái xe đường dài từ tháng ba rồi, chú ấy đang làm tài xế xe tải. Còn cô Mai Đóa thì đang đi làm ở Lâm Chi, khoảng nửa tháng mới về một lần. Thế nên Đan Tăng chỉ ở nhà có một mình, ban ngày đi học có thầy cô và bạn bè, hơn nữa hàng xóm láng giềng ở đây rất thân thiết, ngày nghỉ họ cũng sẵn lòng chăm sóc thằng bé."

Địch Lam trầm ngâm: "Không giống như em tưởng tượng lắm."

"Ghen tị à?" Lý Phi Mộc đùa một câu vô thưởng vô phạt rồi giơ tay gõ cửa, cất giọng gọi tên Đan Tăng.

Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, để lộ một gương mặt non nớt. Đôi mắt to tròn trong veo của cậu bé người Tạng phản chiếu ánh nắng, dường như ẩn chứa một chút u ám khó nhận ra.

Cậu bé nheo mắt, chăm chú quan sát họ một lúc rồi mới thả lỏng người: "Thầy Lý..."

"Ừ, người anh mà thầy nói với em đã đến rồi." Lý Phi Mộc thuận tay xoa xoa mái tóc cắt ngắn của Đan Tăng: "Chúng ta vào nhà trước nhé?"

Đan Tăng nghiêng người nhường đường, để họ bước vào trong.

Đứng ở cửa nhìn lướt qua một vòng, Du Chân khẽ thở phào một hơi.

Khi Lý Phi Mộc nói "bố mẹ thường xuyên không có nhà", trong đầu hắn đã vô thức vẽ ra viễn cảnh một đứa trẻ ở lại quê nhà với cuộc sống khó khăn và không thể tự chăm sóc bản thân nhưng thực tế lại tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Sân không lớn nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng. Ngôi nhà dân tộc Tạng xây bằng đá chắc chắn và ấm áp, mùa hè còn có thể cách nhiệt chống tia cực tím, ở rất thoải mái. Trong sân có buộc một con chó, còn có một chuồng gà. Góc sân trồng hai cây đào, một cao một thấp. Cây cao hơn cành lá sum suê, nụ hoa đã bắt đầu hé, có lẽ sắp sửa nở rộ.

Trạch Nhân Đan Tăng nhỏ con nhưng sắc mặt khỏe mạnh, quần áo gọn gàng, khi chào hỏi họ cũng rất lễ phép.

Cậu bé nói tiếng phổ thông rất tốt, chỉ là đôi khi phản ứng hơi chậm một nhịp, ngoài ra chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường. Cậu nhóc bê ghế ra cho mọi người ngồi dưới mái hiên rồi lại vào bếp lấy ra một bình trà bơ vừa mới nấu xong, mời họ uống.

Lần đầu gặp mặt không tránh khỏi chút gượng gạo, Du Chân có thể dễ dàng tìm được chủ đề khi nói chuyện với bạn bè cùng trang lứa hay người lớn tuổi nhưng riêng với trẻ con thì lại hơi lúng túng. Cầm chén trà bơ nói một tiếng "Cảm ơn" xong, hắn liền chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Lý Phi Mộc chủ động khuấy động bầu không khí, lúc thì hỏi chuyện Du Chân, lúc lại trò chuyện với Đan Tăng.

Giữa chừng có một người hàng xóm mang ít khoai tây và nấm tùng nhung đến tặng cho Đan Tăng, cậu nhóc ra cửa nhận lấy. Nhân lúc cậu nhóc rời đi, Lý Phi Mộc mới tranh thủ hỏi Du Chân: "Giờ gặp người thật rồi, cậu tính sao?"

"Ngày mai đi, trước tiên đưa em ấy đi kiểm tra." Du Chân nhìn theo bóng lưng Đan Tăng, lo lắng nói: "Hình như thị lực của em ấy đã bị ảnh hưởng rồi?"

Lý Phi Mộc gật đầu: "Ừ, ban đầu các thầy cô tưởng em ấy bị cận, sau này nghe em ấy kể bị đau đầu, mắt mờ, mới bắt đầu chú ý hơn. Dù không có cậu, bọn tôi cũng định đưa em ấy đi khám khi xong công việc."

"Đôi mắt phải dùng cả đời, không thể chậm trễ được."

Chủ đề trở nên nghiêm túc, Địch Lam vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, cậu không tham gia vào cuộc nói chuyện. Cậu đứng dậy đi ra cửa, giúp Đan Tăng cầm lấy túi khoai tây, cùng cậu nhóc đi vào bếp. Cậu hỏi: "Anh giúp em nhé?"

Cậu nhóc có chút rụt rè, mãi mới khẽ gật đầu, chỉ về phía vòi nước không xa: "Anh có thể rửa khoai giúp em, em sẽ nấu cơm."

"Được thôi, anh học theo em." Địch Lam mỉm cười.

Sự chủ động thân thiện của cậu có vẻ khiến Đan Tăng hơi bất ngờ, khuôn mặt cậu nhóc lộ ra chút ngạc nhiên nhưng rồi ngay sau đó cậu nhóc cũng tặng lại cho Địch Lam một nụ cười rạng rỡ, đồng thời trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ: "Cảm ơn anh, anh Địch Lam."

"Em nhớ tên anh nhanh vậy sao?"

Đan Tăng "ừm" một tiếng: "Các anh đến để giúp em mà."

Có lẽ cậu nhóc vẫn chưa ý thức được vấn đề ở mắt mình nên chỉ đơn giản gọi chuyện đến bệnh viện, đến Thành Đô là "giúp đỡ", nghe vậy lòng Địch Lam chợt mềm nhũn. Cậu vừa rửa khoai, vừa kể cho Đan Tăng nghe về Thành Đô.

Buổi biểu diễn đêm muộn của Zone, những món tráng miệng thơm ngon ngày lễ, những con đường tràn ngập hàng cây long não thẳng tắp.

"... Em có nhớ chị gái không?" Cuối cùng Địch Lam hỏi.

Đan Tăng lắc đầu nhưng rồi rất nhanh lại tự chỉnh lại lời mình: "Em không muốn làm phiền chị ấy."

"Chị ấy sẽ không thấy em là phiền phức đâu."

Dứt lời, cả hai trong bếp đồng loạt quay ra nhìn phía cửa.

Du Chân chậm rãi bước đến, nở nụ cười: "Có vẻ hai người hợp nhau nhỉ?" Đợi Đan Tăng trả lời xong, hắn mới khẽ ngồi xuống trước mặt cậu nhóc, vỗ nhẹ lên gáy cậu nhóc: "Tiểu Đan Tăng, thật ra chị gái em cũng rất nhớ em. Vậy lần này em có muốn đi Thành Đô cùng anh không?"

Đôi mắt Đan Tăng mở to đầy kinh ngạc: "Đi...?"

"Ngày mai chúng ta sẽ đến Lâm Chi, chuyện này ba mẹ em đã đồng ý rồi." Du Chân chậm rãi nói từng chữ, thực hiện lời hứa với chính mình: "Anh sẽ đưa em đi khám bệnh, sau đó chúng ta đến Thành Đô. Em có thể tiếp tục đi học ở đó, sống cùng chị gái. Đến kỳ nghỉ nếu nhớ ba mẹ, chú Tăng Cát có thể đưa em về thăm."

Trong mắt Đan Tăng lấp lóe sự bất an, cậu nhóc cúi đầu, bắt đầu chà rửa bát đĩa thật mạnh.

Mãi đến khi rời đi, họ vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn từ cậu nhóc.

Địch Lam trách hắn đã nói chuyện quá cứng nhắc.

"Tôi sẽ tiếp tục khuyên cậu nhóc." Khi chia tay, Lý Phi Mộc cố gắng khiến Du Chân yên tâm: "Hai người mới gặp lần đầu, có thể em ấy chưa đủ tin tưởng. Ở bên nhau lâu hơn một chút sẽ ổn thôi."

Nhưng Du Chân không cố chấp: "Cứ chờ kết quả kiểm tra đã rồi tính tiếp."

Việc Đan Tăng không lập tức đồng ý đến Thành Đô với hắn, thực ra cũng là điều Du Chân đã đoán trước.

Cậu nhóc chưa từng rời khỏi Lâm Chi, thậm chí rất ít khi ra khỏi thôn Nhân Thanh. Với nhóc mà nói phương xa chỉ là nơi có hai cô chú thỉnh thoảng gửi đến những thùng quà đầy sách tham khảo và quần áo theo mùa. Có lẽ những kiện hàng đó đã vẽ nên một thế giới khác lạ trong trí tưởng tượng của cậu nhóc nhưng nếu bảo nhóc ngay lập tức hòa nhập vào thế giới đó, một đứa trẻ mười một tuổi chắc chắn sẽ cảm thấy bất an.

Chậm rãi thôi, không thể nóng vội.

Ngày hôm sau, Du Chân đưa Đan Tăng lên chuyến xe buýt đến thành phố Lâm Chi.

Vì xuất phát quá sớm, lần này Địch Lam thật sự không thể dậy nổi. Cậu lờ đờ vẫy tay tạm biệt trong cơn buồn ngủ.

Sau bao lần đổi phương tiện, đường xá xa xôi khiến người ta chẳng cảm thấy mệt mỏi ngay lúc đó nhưng chỉ đến khi vừa ổn định chỗ ở, gặp lại người thân, biết rằng mình sẽ ở đây một thời gian, Địch Lam mới thực sự thoát khỏi trạng thái du lịch.

Cậu ngủ một giấc sâu đến mức trời đất đảo lộn. Cuối cùng, cậu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung liên tục bên tai.

Địch Lam bực bội chộp lấy điện thoại: "Alo?!"

Đầu dây bên kia là một tiếng cười khẽ, sau đó là giọng nói thong thả vang lên: "Cơn giận lẫy khi ngủ dậy cũng ghê gớm đấy nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc mang theo chút khô khốc vì thiếu nước nhưng lại sáng sủa và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Địch Lam có cảm giác như bị nhấn chìm trong mây... không, giống như một cây kẹo bông gòn, mềm xốp và ngọt ngào khiến mọi cơn cáu kỉnh, bực dọc lập tức tan biến.

Cậu ngượng ngùng trước cơn bực bội của chính mình, thậm chí có chút ngại ngùng: "...Du Chân?"

"Ừ, là tôi đây."

"Sao anh có số của tôi?"

"Nhờ Lý Phi Mộc lấy giúp. Ở đây chúng ta chẳng phải chỉ quen mỗi anh ấy thôi sao?" Du Chân vừa nói vừa bật cười, có vẻ tâm trạng rất tốt: "Sao vậy, học sinh giỏi? Ngốc quá đi."

Địch Lam: "...Tôi tưởng anh không muốn."

"Cũng mới sáng nay tôi mới nhận ra." Du Chân chần chừ: "Hai đứa mình đã ở cạnh nhau mấy ngày rồi, vậy mà đến một cách liên lạc của cậu mà tôi cũng không có, thấy không ổn lắm."

Thực ra không hẳn là "không có một cái nào" nhưng Địch Lam không nói ra.

Cậu chậm chạp "ồ" một tiếng rồi cầm điện thoại xuống giường, kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng. Cậu nóng lòng muốn biết hôm nay có thể thấy được toàn cảnh Namcha Barwa hay không, điều này đã vô tình trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu nhưng quả thật ông trời không chiều lòng người, cậu càng mong chờ thì mây lại càng dày hơn so với hôm qua.

"Sao không nói gì?" Du Chân bên kia hỏi.

Địch Lam ngừng một lát: "Hôm nay đến cả núi tuyết cũng không thấy được."

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không theo kịp sự chuyển đề tài đột ngột của cậu nhưng Du Chân thì khác, hắn gần như không cần thời gian để thích ứng: "Không sao, chúng ta vẫn còn ở đây mấy ngày nữa mà."

"Cũng đúng..." Đây là lần đầu tiên Địch Lam nghe giọng Du Chân qua sóng điện thoại, cậu thấy có chút mới lạ.

"Đan Tăng sao rồi?"

Du Chân: "Kết quả kiểm tra cũng khá lạc quan nhưng chẩn đoán sơ bộ vẫn giống như trước, trên võng mạc có một khối u nhỏ. Sáng nay tôi đã nói chuyện với em ấy, em ấy đồng ý đi cùng tôi rồi."

Đây được coi là tin tốt không? Hắn đã thuyết phục Đan Tăng như thế nào, có gặp phải khó khăn gì không?

Có quá nhiều điều để hỏi nhưng tâm trí Địch Lam lại chỉ toàn suy nghĩ về hàm ý của từ "rời đi" kia.

Cậu thậm chí còn nghĩ hóa ra lý do Du Chân đột nhiên xin số điện thoại của cậu là vì sắp đi rồi, hắn không muốn mất liên lạc. Lẽ ra cậu nên vui vì ít nhất trong lòng Du Chân vẫn dành cho cậu một góc nhỏ nhưng rồi sẽ sao nữa?

Sự lưu luyến mâu thuẫn khiến Địch Lam lúng túng khi nói chuyện: "Vậy thì, anh... chắc là... đi càng sớm càng tốt?"

"Hửm?"

"Rời khỏi Tây Tạng." Địch Lam nói chuyện thật nhẹ nhàng, không ai có thể nghe ra được rằng trong khoảnh khắc đó răng cậu khẽ va vào nhau.

"Ừ, đúng là phải đi, càng sớm càng tốt nhưng vẫn còn nhiều thủ tục cần giải quyết." Cậu không nghe ra bất kỳ loại cảm xúc gì trong giọng nói của Du Chân. Sau đó, hắn im lặng một lúc lâu, dòng điện từ xa xôi vọng lại khiến hai người cùng cảm thấy ngột ngạt trong lòng: "Nhưng mà... Địch Lam này."

"...Có tôi."

"Ở Lâm Chi có một cây đào đã nở suốt trăm năm." Giọng Du Chân khẽ khàng: "Trước khi đi, cậu có muốn cùng tôi đi xem không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.