Trường tiểu học Nhân Thanh mới được thành lập hơn mười năm nay nên cơ sở vật chất vẫn còn khá mới. Địch Lam bước qua cổng trường đúng lúc tan học buổi chiều, dãy phòng học vắng vẻ đến cùng cực, chỉ còn lác đác vài học sinh lớp lớn đang chơi bóng trên sân.
Địch Lam tiến đến hỏi thăm mấy học sinh trên sân về Lý Phi Mộc. Không cần miêu tả nhiều, bọn trẻ đều biết ngay "thầy Lý đến từ Thành Đô". Sau khi hỏi han, bọn trẻ biết Địch Lam là em họ của thầy Lý, một cậu bé cao ráo liền xung phong dẫn đường. Địch Lam thấy vậy thì mừng vì mình không cần phải tự tìm, liền nhanh chóng đi theo sau.
Trường chỉ có khoảng hơn một trăm học sinh, còn giáo viên thì dùng chung một phòng làm việc lớn. Có lẽ vì đã hết giờ dạy nên trong văn phòng chỉ còn Lý Phi Mộc và một cô giáo khoảng hơn bốn mươi tuổi.
"Đến rồi à?" Lý Phi Mộc ngẩng lên liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nhíu mày chấm bài.
Địch Lam gật đầu: "Chán quá nên qua tìm anh."
Lý Phi Mộc nghe vậy cũng không khách sáo, đẩy mấy quyển vở bài tập cùng một cây bút bi đỏ đến trước mặt cậu. Nhìn qua là biết ngay ý định của đối phương, Địch Lam thở dài bất đắc dĩ, đành ngoan ngoãn nhận lấy rồi bắt đầu giúp anh ta chấm bài.
Mấy bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản chẳng làm khó được cậu nên cậu vẫn đủ tâm trí để vừa làm vừa trò chuyện với Lý Phi Mộc: "Du Chân gọi điện cho em."
"Nói về tình hình của Đan Tăng?"
"Ừ, hiện tại vẫn ổn định."
Lý Phi Mộc mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, cậu ấy có thể theo kế hoạch đưa Đan Tăng đến Thành Đô. Đến khi gặp lại chị gái, tâm trạng thằng bé cũng sẽ tích cực hơn. Dù sao thì thời gian nó ở bên ba mẹ thực sự quá ít."
Địch Lam ngạc nhiên nhìn anh ta.
Không chỉ riêng cậu có thay đổi. Trong ký ức của cậu, một năm trước Lý Phi Mộc chọn đi dạy tình nguyện một phần vì muốn được xét tuyển học thẳng cao học khi quay lại trường nhưng bây giờ dường như anh ta đã từ sự miễn cưỡng ban đầu mà thực sự dần dần hòa vào công việc của một người thầy. Nếu không thì sao có thể vì một đứa trẻ sắp bỏ học mà lặn lội hơn mười mấy cây số chỉ để thuyết phục nó quay về trường?
Thế nên cậu cố ý trêu chọc: "Anh Phi này, sau này anh định tiếp tục làm giáo viên à?"
Ngòi bút trong tay Lý Phi Mộc hơi khựng lại, anh ta chần chừ đáp: "Không chắc."
"Em tưởng anh thích làm lắm chứ?"
"Cũng không hẳn là thích nhưng cũng không ghét." Lý Phi Mộc suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước đây anh không nhận ra mình đã vô tình được hưởng bao nhiêu điều kiện tốt. Bây giờ anh chỉ muốn làm chút gì đó cho học sinh, ví dụ như khuyên tụi nó học tiếp, giúp tụi nó cải thiện cuộc sống... Nhưng mà tình cảm cá nhân đầu tư vào đây quá nhiều, thật ra anh không hợp làm giáo viên lắm."
"Anh nghĩ ra những điều này trong một năm nay sao?"
"Ừ. Bất kể sau này có tiếp tục công việc này hay không, anh nghĩ mình vẫn sẽ biết ơn Nhân Thanh." Lý Phi Mộc vừa nói vừa cười: "Tiểu Lam, đừng trách anh lắm lời. Anh nghĩ ai rồi cũng sẽ có những trải nghiệm tương tự."
Địch Lam bỗng nhớ đến bầu trời đầy sao sau núi chùa Sắc Kéo ngẩn ngơ đáp: "Ừm."
Số lượng bài tập không nhiều, chẳng mấy chốc đã chấm xong. Địch Lam xếp chúng lại ngay ngắn, định hỏi về bữa tối thì Lý Phi Mộc đột nhiên nhìn sang cậu: "Tiểu Lam."
"Hử?"
"Em với Du Chân... có phải đã quen nhau từ trước rồi không?"
Địch Lam quan sát vẻ mặt của Lý Phi Mộc, cố gắng tìm xem câu hỏi kia có ẩn ý gì không. Sau khi loại bỏ mọi nghi ngờ, cậu mới đáp: "Chỉ là quen trên tàu thôi, anh ấy nằm giường dưới còn em nằm giường trên."
"Rồi sau đó hai người cùng đi chơi ở Lhasa luôn?" Lý Phi Mộc nhìn cậu, nét mặt như thể đang nói "tôi không tin đâu".
"Tin hay không tùy anh." Địch Lam chống trả lại một câu: "Nhưng mà đúng là tụi em cũng không ngờ đến sự trùng hợp này, người anh ấy tìm lại chính là học sinh của anh... Bây giờ nghĩ lại thì cũng có vài dấu vết để suy luận nhưng lúc đó em thật sự không nghĩ đến chuyện này. Ở Lhasa, tụi em chỉ đi dạo loanh quanh, phơi nắng rồi trò chuyện thôi. Anh ấy là người rất tốt."
Lý Phi Mộc gật đầu: "Nhìn là biết."
Có thể vì em trai của bạn mà đích thân đến tận Tây Tạng, dù có thân thiết đến đâu chắc cũng phải đắn đo đôi chút.
Anh ta không hỏi tiếp nữa mà đổi chủ đề: "Vậy em định ở Lâm Chi bao lâu? Có nơi nào muốn đi không?"
"Nhìn dáng vẻ này thì chắc chắn anh không có thời gian dắt em đi đâu." Địch Lam thẳng thừng vạch trần anh ta: "Dù sao thì em cũng đến để thư giãn, anh bận thì em tự đăng ký tour du lịch cũng được."
Lý Phi Mộc gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Xin lỗi nha Tiểu Lam, gần đến cuối kỳ rồi..."
Đây là tháng cuối cùng anh ta ở Lâm Chi, cuộc sống dạy học tình nguyện sắp kết thúc, chắc hẳn trong lòng cũng có ít nhiều cảm xúc cần tiêu hóa. Địch Lam nằm bò ra bàn làm việc, im lặng một lúc rồi hỏi: "Tháng năm anh về à?"
"Kế hoạch là vậy." Lý Phi Mộc bổ sung: "Nếu em không muốn đợi anh thì cứ về trước, anh sẽ tiễn em."
Hay là về cùng Du Chân luôn nhỉ?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cậu không thể phủ nhận rằng mình đã rung động ngay lập tức.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ rời đi sớm như vậy để làm gì chứ? Lần tới quay lại Tây Tạng không biết sẽ là bao nhiêu năm sau, cơ hội hiếm có mà cậu thì đi một mình cũng không thành vấn đề. Phần nào cũng có chút cảm giác muốn cáu kỉnh với Du Chân, như thể muốn chứng minh rằng "Không có anh, tôi vẫn chơi được mà." Nghĩ đến đây chính Địch Lam cũng cảm thấy buồn cười vì sự trẻ con của mình.
Cuối cùng cậu chỉ nói với Lý Phi Mộc: "Cứ để xem tình hình."
Hai ngày sau, Du Chân mới cùng Trạch Nhân Đan Tăng quay về thôn Nhân Thanh.
Bệnh viện có quá nhiều hạng mục cần phải kiểm tra, một số kết quả không thể có ngay trong ngày được, vì thế họ phải đợi thêm một ngày một đêm nữa. Việc thuyết phục Đan Tăng cũng không quá khó khăn, bước đột phá quan trọng chủ yếu là nhờ vào Bạch Mã Ương Kim.
Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, Ương Kim đã gọi video cho Du Chân, bảo hắn đưa điện thoại cho Đan Tăng. Hai chị em càng nói chuyện càng kích động, Du Chân chen vào không nổi, dứt khoát né sang một bên hút một điếu thuốc.
Đến khi hắn quay lại, Đan Tăng im lặng một lúc rồi trả điện thoại cho hắn, sau đó đồng ý đi cùng hắn.
Khi đã nhận đủ kết quả và xác nhận với bác sĩ rằng tình trạng của Đan Tăng có thể chịu được chuyến bay, Du Chân đặt vé ngay trong tuần, sau đó đưa cậu nhóc về thôn Nhân Thanh để làm thủ tục chuyển trường.
Chuyện này không hề đơn giản. Việc học của Đan Tăng trong tương lai ở Thành Đô sẽ thế nào, tất cả đều cần sự phối hợp từ xa.
Cuối cùng theo đề nghị của hiệu trưởng, quyết định tạm ngừng học trước, đợi Ương Kim liên hệ xong với một trường tiểu học ở Thành Đô, lúc đó Lý Phi Mộc sẽ hỗ trợ hoàn tất các thủ tục còn lại.
Suốt quá trình đó, Trạch Nhân Đan Tăng trông như một con rối bị giật dây. Du Chân đoán thằng bé sẽ không vui lắm nhưng hắn cũng không nói nhiều lời an ủi.
Mười một tuổi không còn là trẻ con nữa, nó cần có thời gian tự vượt qua.
Nghĩ đến đây anh bỗng nhớ đến Địch Lam.
Hôm đó Du Chân bị nắng làm cho choáng váng, nhắn tin cho Địch Lam nhưng không thấy cậu trả lời. Bây giờ hắn đang đứng trong khuôn viên trường, đúng lúc giờ học, hành lang chẳng có mấy người nhưng hắn lại đột nhiên có linh cảm rằng Địch Lam đang ở rất gần mình.
Hắn biết Lý Phi Mộc dạy nhiều lớp, môn tiếng anh cũng dạy, môn toán cũng dạy mà trường chỉ có mấy phòng học. Ban đầu hắn định đi tìm Lý Phi Mộc nhưng khi vừa đi qua hai lớp học, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc: "...Vậy nên chỗ này phải thêm một số vào, không còn là 4 nữa, mà sẽ thành 5."
Từ cửa sau của lớp học, Du Chân nhìn xuyên qua ô kính, thấy rõ chàng trai đang đứng trên bục giảng, bật cười không thành tiếng.
Địch Lam đang dạy toán cho một nhóm trẻ con.
Trên bảng đen chi chít các phép cộng, trừ, nhân, chia. Có lẽ sợ giải thích chưa đủ kỹ, ở vài chỗ cậu còn đặc biệt viết ra cả phép tính dọc. Nét chữ của Địch Lam rất đẹp, không quá trau chuốt nhưng rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.
Cậu chỉ là một thầy giáo nghiệp dư, chỉ có thể giảng về mặt logic, còn khi bị hỏi "tại sao" thì không giải thích nổi nhưng may mắn là Địch Lam rất kiên nhẫn, mỗi bài làm xong cậu đều hỏi mấy lần "Chỗ nào chưa hiểu không?" rồi mới tiếp tục. Nếu có học sinh giơ tay, cậu sẵn sàng giảng lại từ đầu. Những lúc này, cậu thu lại sự sắc sảo vốn có trông trưởng thành hơn hẳn.
Ánh mắt Du Chân đầy lưu luyến, nụ cười thoáng qua, hòa vào những tia nắng chiếu vào con ngươi, tựa như gợn nước khẽ lay động.
Hắn cứ thế đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nghe hết nửa tiết học.
Chuông báo giờ ra chơi vang lên, Địch Lam nhìn lướt qua bài chưa giảng xong nhưng vẫn quyết định dừng lại: "Lần sau học tiếp nhé, mau ra chơi đi."
Trẻ con ham chơi, vừa nghe xong đã hò reo, ùn ùn chạy ra ngoài, tiếng cười nói rộn ràng lấp đầy hành lang.
Vậy mà chẳng có đứa nào chịu ở lại hỏi bài cả.
Nói không thất vọng thì là nói dối. Trước khi đến đây, Lý Phi Mộc đã nhắc cậu rằng không thể lấy tiêu chuẩn của mình áp đặt lên đám học trò này. Địch Lam hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, sau đó cầm lấy khăn lau bảng.
Phép toán trên bảng vừa mờ đi một nửa, cậu hơi nghiêng đầu, đột nhiên hắt xì: "Hắt xì——"
"Cảm lạnh à?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu kinh ngạc nhìn về phía cửa: "Du Chân! Anh về khi nào vậy?"
"Khoảng một tiếng trước?" Du Chân bước vào lớp, tự nhiên giật lấy khăn lau bảng trên tay Địch Lam, dựa vào ưu thế về chiều cao mà đẩy cậu sang một bên: "Muốn làm xong việc rồi mới liên lạc với cậ. Ngồi xuống đi, thầy giáo Tiểu Lam, đứng suốt một tiết rồi."
Địch Lam chỉ tượng trưng lùi một bước: "Tôi còn tưởng anh sẽ đi luôn đấy."
"Tôi đã hứa với cậu rồi mà."
Hắn nói về rừng hoa đào nhưng trong cuộc gọi hôm trước Địch Lam không lập tức đáp lại.
Lời đó của Du Chân quá mập mờ, giống như một lời hứa, lại như một sự ám chỉ. Cậu chưa từng va chạm nhiều với cuộc đời, không dám đón nhận, sợ bản thân hiểu lầm rồi lại tự tay bóp nát tất cả hy vọng.
"...Ồ." Cậu giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bụi phấn bảng lan tỏa trong không khí khiến ánh sáng trở nên hữu hình. Du Chân không tận mắt chứng kiến nhưng với hiệu suất làm việc cao như vậy, lúc bận rộn lo liệu mọi thứ, chắc hẳn hắn cũng mang dáng vẻ chín chắn của một người trưởng thành. Điều đó càng khiến Địch Lam cảm thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị kéo giãn đến mức xa vời.
Khi lần đầu mơ hồ nhận ra "thích", Địch Lam không nghĩ nhiều vì Lhasa quá giống một giấc mộng nhưng khi họ lên chuyến tàu cao tốc đến Lâm Chi, không khí trở nên ẩm ướt, kéo theo những suy nghĩ bồng bềnh bị đè nén, ngưng tụ thành giọt nước rơi xuống bùn đất, không ngừng nhắc nhở cậu đâu mới là hiện thực.
Hiện thực là cậu chưa đến hai mươi tuổi, còn Du Chân đã có thể tự mình gánh vác mọi chuyện.
Trước đây không để ý, bây giờ mới nhận ra khoảng cách giữa hai người lớn đến thế nào.
"Địch Lam?"
Du Chân lau xong bảng, phủi bụi phấn trên tay, bật cười hỏi: "Mệt rồi hả? Sao cứ im lặng mãi thế? Làm giáo viên không dễ dàng gì đâu nhỉ."
"...Ừm." Địch Lam ngẩn người đáp lại, ngồi trên bàn học ở hàng ghế đầu, nhìn về phía Du Chân: "Tôi đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Yêu đương có phải là chuyện đơn giản không?"
Ánh mắt cậu mơ màng khi hỏi Du Chân. Trong lòng có quá nhiều điều không chắc chắn, quá nhiều nỗi lo lắng, cậu trân trọng khoảng thời gian ít ỏi ở Tây Tạng nhưng cũng vì thế mà càng trở nên sợ hãi khi phải trở về quê nhà.
Ít nhất ở đây chỉ cần nhắm mắt giả vờ không nghe, không thấy, cậu có thể tạm thời quên đi khoảng cách giữa mình và Du Chân.
Nhưng nếu trở lại Thành Đô và vẫn muốn giữ liên lạc, cậu sẽ phải dần bước vào thế giới của hắn, kết bạn với những người bạn của hắn, làm quen với sở thích, công việc, cuộc sống của hắn. Liệu cậu có thể thích ứng không?
Du Chân bước xuống bục giảng. Hắn định chống một tay lên bàn nhưng nhìn xuống lòng bàn tay dính đầy bụi phấn, cuối cùng chọn cách ngồi xuống bên cạn Địch Lam.
"Tại sao lại nghĩ là đơn giản?" Du Chân hỏi.
Địch Lam lắc đầu.
Trên mặt bàn vẫn còn in dấu vết phấn trắng từ tay Du Chân. Cậu nhìn xuống cổ tay hắn, nơi có vết bớt mờ nhạt đến mức gần như không thấy dưới ánh nắng. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Du Chân đã cắt ngang.
"Thích một người rất đơn giản." Hắn nói: "Nhưng yêu đương thì khó lắm, đặc biệt là với kiểu người như tôi."
Trong đầu Địch Lam vang lên một tiếng "ong" chói tai. Cậu chợt nhớ lại câu nói lơ đãng của Du Chân khi ngồi trên xe mô tô, lúc ấy không hiểu nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn thấu tỏ.
Chỉ là... cậu cũng không rõ mình có nên vui hay không.
"Kiểu người như anh là sao..."
"Tôi tưởng cậu nhìn ra rồi?"
Địch Lam không đáp, chỉ mở to mắt trừng hắn.
Mắt cậu sao hơi đỏ vậy?
Bàn tay phải của Du Chân hơi nhấc lên, dường như định chạm vào gì đó nhưng cuối cùng lại hạ xuống. Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn hai lần, tiếng gõ trầm đục nhưng vô tình lại làm dịu đi cảm giác nghẹn ngào khó hiểu trong lòng.
"...Ừm, ý là..." Du Chân cúi đầu, tránh né ánh mắt của Địch Lam: "Anh thích con trai."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.