Ánh nắng ngày dần trở nên sẫm màu, còn sự im lặng của Địch Lam khiến cho bầu không khí trong căn phòng học nhỏ gần như đông cứng lại.
Sau khi nói ra câu đó, Du Chân không nhìn cậu nữa. Hắn chỉ thỉnh thoảng dùng mũi giày chạm nhẹ xuống đất, chăm chú đếm xem trên nền xi măng có bao nhiêu chỗ lồi lõm, trong lòng thì hối hận không thôi.
Trước khi buột miệng nói ra, trên thế giới này chỉ có ba mẹ hắn là biết về xu hướng tính d.ục của hắn. Ngay cả những người bạn đã chơi chung năm, sáu năm cũng vẫn cho rằng hắn chỉ là một "ông chú độc thân kén chọn," thỉnh thoảng còn trêu đùa: "Rốt cuộc là cậu thích kiểu con gái thế nào?"
"Thật xinh đẹp, thật thông minh." Khi đó Du Chân đã trả lời như vậy.
Tưởng Phóng, tay guitar còn lại của ban nhạc Lục Phong, lập tức không nể nang mà chọc lại: "Nghe đã biết chưa từng nghĩ kỹ rồi! Tiêu chuẩn quá chung chung!"
Đây là bí mật tuyệt đối của hắn, là thứ mà hắn không dễ dàng chia sẻ với ai. Thế nên ngay cả bản thân Du Chân lúc này cũng không thể diễn tả được vì sao hắn lại đột nhiên lại thẳng thắn chuyện này với Địch Lam như vậy. Hắn không mong đợi cậu có phản ứng gì hoặc đúng hơn là thà rằng cậu cứ giả vờ như chưa từng nghe thấy.
Đáng tiếc đối thoại trực tiếp không có nút thu hồi.
Sau khi tiếp nhận thông tin đó, Địch Lam do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Tại sao lại chọn con đường khó khăn như vậy?"
Một câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768748/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.