Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, dường như cả thế giới rơi vào khoảng lặng trong hai giây, Du Chân vô thức lùi lại nửa bước.
Những cánh hoa đào hồng nhạt lướt qua trước mắt, làm hắn không kịp nhìn thấy thoáng hụt hẫng lướt qua gương mặt của Địch Lam. Trong khoảnh khắc đó, Du Chân chợt hiểu ra hắn đã bất giác lấp đầy khoảng trống mà Địch Lam chưa kịp nói hết rồi bản thân lập tức hoảng hốt với ý nghĩ của mình.
Hắn nghĩ câu mà Địch Lam suýt chút thì buột miệng thốt ra có lẽ là: "Tôi muốn anh."
Gần như là một lời tỏ tình.
Một Địch Lam nhỏ hơn hắn tận mấy tuổi, mới chỉ là một sinh viên đại học chưa học xong, ấy thế mà cậu lại dũng cảm hơn hắn rất nhiều.
Du Chân từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu thốn bất kỳ thứ gì, từ tốt nghiệp đến nay hắn chưa từng nếm trải sự khắc nghiệt của xã hội. Bạn bè hay nói ngoài tuổi tác ra thì hắn chẳng trưởng thành thêm chút nào, giờ nghĩ lại thấy cũng chẳng sai.
Hắn không sống khép kín, cũng không rụt rè nhưng với chuyện tình cảm lại có một sự cố chấp đến cực đoan.
Hai lần rung động ngắn ngủi trong quá khứ đều không kéo dài quá ba ngày, đến nhanh rồi đi còn nhanh hơn. Đến mức chính hắn còn chưa kịp nhận ra nhịp tim mình có phần khác lạ, chút tình cảm mỏng manh ấy đã tan biến theo một cơn gió, một trận mưa.
Du Chân sợ vì sự thích thú của hắn chưa bao giờ bền lâu.
Muốn hôn Địch Lam.
Đây là lần đầu tiên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768749/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.