Khi từ đài quan sát trở về làng, bầu trời xanh thẳm nơi chân trời dần chuyển thành màu mực.
Ở ven đường, Trạch Nhân Đan Tăng đang đợi họ với một chiếc gùi trên lưng, khuôn mặt rạng rỡ, cậu nhóc phấn khích khoe khoang với Du Chân và Địch Lam về chiến lợi phẩm phong phú của mình ngày hôm nay: "Em đã bán đi một ít, vẫn còn được chừng này, mai mình nấu ăn nhé!"
"Được thôi." Du Chân tiện tay xoa đầu cậu nhóc: "Lấy cái nồi đá Motuo nhà em ra đi, làm gà nấu nồi đá!"
Đan Tăng giả vờ không vui: "Anh chỉ nghĩ đến mấy con gà đó thôi."
Du Chân cười: "Sao có thể nói là 'mấy con' được, cùng lắm anh chỉ ăn một con thôi mà, hơn nữa chẳng phải em cũng ăn à?"
Đan Tăng 'hừ' một cái thật to, sau đó lại cười hì hì.
Có lẽ vì được vui đùa với bạn bè đã khiến cho cậu nhóc bớt đi được phần nào nỗi nặng nề của việc sắp rời quê hương. Địch Lam nhìn hai người họ cười đùa ở phía trước không xa, bất giác cũng nở nụ cười theo.
Buổi tối cả nhóm ăn đơn giản vài chiếc bánh bao ở nhà Đan Tăng. Lý Phi Mộc mang đồ sang cho cậu nhóc, tình cờ gặp Địch Lam ở đó, anh ta liền trở thành một ông mẹ lắm điều, hỏi đông hỏi tây đủ thứ khiến Địch Lam phát bực.
Tâm trạng vốn đang dễ chịu vì cảnh 'Nhật Chiếu Kim Sơn' giờ đây đã tan biến trong chớp mắt. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà bịt tai lại.
"Anh quan tâm em mà cũng không được à?" Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768750/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.