Người bạn "bí ẩn" trong lời của Địch Lam là ai, Du Chân cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ: Quả nhiên Địch Lam đã không còn khép kín như lần đầu gặp mặt nữa, có bạn bè là một dấu hiệu tốt.
Hắn đã từng mất đi người thân nên hắn hiểu rằng để vượt qua bóng tối đó thì không có phương thuốc khác nào ngoài thời gian và một trái tim dần mạnh mẽ hơn.
Sau bữa cơm cả nhóm cùng giúp Đan Tăng dọn dẹp bếp lửa và nhà bếp. Đêm đã khuya.
Vì ngày mai sẽ rời Lâm Chi mà Đan Tăng lại chưa từng đi xa quê lần nào nên còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước, bao gồm cả thuốc men. Địch Lam đi theo Lý Phi Mộc bận rộn hết việc này đến việc khác, đến khi xong xuôi về lại homestay thì đã mệt rũ người. Cậu tắm rửa qua loa rồi chui vào chăn, chẳng buồn nói chuyện, lấy chăn che kín đầu.
Chia ly cận kề nhưng cậu không muốn để Du Chân phát hiện ra cậu có một chút không nỡ nào.
Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Du Chân cố ý nhẹ nhàng thu dọn hành lý. Khi đi ngang qua giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc giường đối diện. Địch Lam cuộn mình, nửa khuôn mặt áp vào gối, giữa những tầng tầng lớp lớp cảm xúc, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Thiếu niên đứng giữa lằn ranh cuối cùng của tuổi mười chín, sự non nớt và chín chắn xen lẫn đầy mâu thuẫn.
Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng dù trên gương mặt vẫn còn vương nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768751/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.