Thế giới số của Real mời bạn cùng nghe nhạc.
Thông báo hiện lên trong ứng dụng, như thể lớp kính ngăn cách giữa họ cuối cùng cũng bắt đầu nứt vỡ.
Địch Lam do dự giây lát rồi chọn chấp nhận, cậu đeo tai nghe vào, dù hiệu quả chống ồn trong xe không hoàn hảo nhưng vẫn đủ để nghe rõ những hợp âm guitar mộc mạc. Cúi xuống nhìn màn hình, hai biểu tượng đại diện của họ sát lại gần nhau, đường viền trắng tạo hình chiếc tai nghe. Ảnh đại diện của Địch Lam chỉ là một khoảng tối đen với một ngôi sao ở chính giữa, trông giản dị lạ thường khi đặt cạnh Du Chân.
Người thanh niên ôm đàn guitar có góc mặt khuất sáng, không thể nhìn rõ từng đường nét. Một phần tóc dài che khuất sống mũi cao, chỉ để lộ đường cằm sắc nét và đôi vai rộng rãi, vững chãi của Du Chân.
Du Chân chọn một bản rock chậm rãi. Khi giọng hát cất lên, dịu dàng như làn gió xuân, nó xoa dịu phần nào sự nóng bức vô hình đang âm ỉ trong Địch Lam suốt quãng đường gập ghềnh.
Bên dưới có một dòng chữ nhỏ hiển thị khoảng cách giữa họ năm km.
Khung tin nhắn vẫn giữ nguyên dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến người ta vừa hoảng hốt, vừa vui sướng: "Tìm thấy cậu rồi."
Đĩa nhạc trên màn hình vẫn quay đều, giai điệu êm dịu, tiếng riff guitar du dương, nhịp bass trầm ổn nâng đỡ cả bài hát, nhịp trống nhẹ nhưng đầy tiết tấu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Địch Lam chợt nhận ra kỳ lạ thay giai điệu đậm chất mùa hè này lại hòa hợp một cách hoàn hảo với núi tuyết trắng xóa và dòng sông cuộn chảy.
Bài hát kết thúc, khoảng cách trên màn hình đã kéo dài thành mười km. Thành phố đã hiện ra trước mắt, những dãy đèn đường và tòa nhà san sát nhau. Địch Lam nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc rồi mở cửa sổ trò chuyện.
.: Tôi vốn không định giấu anh, chỉ là anh chậm hiểu quá thôi.
Real: Bớt giở trò đi.
Bị hắn vạch trần ngay lập tức, Địch Lam chỉ khẽ cười. Cậu mím môi để che giấu nụ cười, tránh để Lý Phi Mộc nhận ra điều bất thường rồi gửi cho Du Chân một dấu chấm tròn, y hệt biệt danh của cậu.
Real: Hai người đến đâu rồi?
.: Đến trung tâm thành phố rồi, đói chết mất.
Một biểu tượng vỗ tay lớn nhảy lên màn hình. Du Chân than thở nói hắn cũng đói lắm mà đồ ăn ở sân bay thì quá đắt.
.: Không lên máy bay à?
Real: Bị hoãn một chút, tôi với Đan Tăng đang chơi cờ năm quân.
.: Đừng để thua cả con nít đấy.
Real: ...
Real: Địch Lam, cậu nói chuyện đúng là chẳng dễ nghe chút nào, may mà tôi không để bụng.
Những tin nhắn qua lại giữa họ so với những dòng chữ quy củ nhưng đầy chân thành trước đây giờ đã mang lại cảm giác gần gũi và tự nhiên hơn. Vẫn có khoảng cách nhưng không còn xa lạ như trước, có thứ gì đó đang thay đổi trong họ.
.: Vậy anh muốn tôi thế nào mới tốt?
Du Chân im lặng rất lâu.
Địch Lam đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe bài hát thứ ba mà Du Chân đã bật lên.
Giai điệu như tiếng hát của nàng tiên cá, có một nhạc cụ nào đó vang lên âm thanh xào xạc khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc bình minh trên cao nguyên Cô Cô Tư Lý. Khi đó Du Chân đã nhìn cậu thế nào? Còn bây giờ? Cậu có nên bày tỏ điều gì rõ ràng hơn không? Nếu muốn cậu có nên chọn một thời điểm thích hợp không?
Nhưng cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, điều này quá khó.
M.ơn tr.ớn, khiêu khích, thăm dò, những ẩn ý mơ hồ... Dù đã bước vào thế giới của người trưởng thành, ngay cả việc giải nghĩa những từ này trên mặt chữ Địch Lam cũng chưa làm nổi, huống hồ là áp dụng chúng vào thực tế.
Cậu thở dài.
Thật phiền phức. Biết vậy hôm ấy đừng cố tỏ ra trưởng thành, giả vờ đã trải đời làm gì. Lẽ ra ngay khi Du Chân nói "Tôi thích con trai", cậu nên lập tức hỏi lại: "Vậy anh có thích tôi không?"
Trầm ngâm trong hỗn loạn một lúc, Địch Lam cũng đành chấp nhận sự nhát gan của bản thân. Cậu đưa mắt nhìn lại khung chat, vẫn chưa có câu trả lời.
Du Chân có lẽ đang di chuyển, khoảng cách giữa họ cứ liên tục thay đổi. Địch Lam chạm vào ảnh đại diện của hắn, dòng tin nhắn cậu gửi đi đã quá lâu nên tự động biến mất.
Đúng lúc tưởng rằng Du Chân sẽ giả vờ không thấy, chuyển sang chủ đề khác thì bóng người ôm đàn guitar ấy bất ngờ nhắn lại.
Real: Chỉ cần chân thật là được.
Real: Tôi cũng khá thích bị cậu mắng, hahaha.
.: Anh bị bệnh rồi, uống thuốc đi.
Du Chân lập tức gửi một biểu cảm mặt cười chiếm trọn màn hình.
Real: Lên máy bay đây!
Tin nhắn vừa gửi đi, có vẻ tín hiệu bên kia không ổn định, âm nhạc bỗng nhiên bị ngắt quãng.
Nhưng trên màn hình, ảnh đại diện của Du Chân vẫn kề sát bên cậu, họ đã cùng nghe nhạc trong ba mươi tư phút.
Địch Lam ngẩng đầu lên, từ cánh cửa kính của một nhà hàng ven đường, cậu nhìn thấy phản chiếu của chính mình.
Nụ cười rạng rỡ đến mức ngay cả cậu cũng kinh ngạc.
Ngừng lại một chút, cậu đưa tay xoa nhẹ khóe môi, cố gắng ấn phẳng nụ cười của mình.
Gió bị ánh mặt trời hong khô đến nóng ran, Địch Lam lật lại vài trang trong số ít những tin nhắn giữa họ, bấm nút phát, đứng dưới bóng cây nghe nốt bài hát chưa kịp kết thúc của Du Chân. Phía xa trời bắt đầu âm u.
Khi niềm vui lắng xuống, một cảm giác bất an lại len lỏi.
Từ lần đầu nói chuyện đến giờ, tổng cộng họ cũng chỉ bên nhau khoảng mười lăm ngày.
Nhìn lại, Địch Lam chợt nhận ra cậu không biết gì về quá khứ của Du Chân.
Không biết hắn thích kiểu người như thế nào, mê ban nhạc nào nhất, lúc không làm việc thì giết thời gian ra sao, còn có sở thích nào khác không.
Hắn ăn mãi không chán món gì? Thích uống thứ gì?
...Cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa biết nhưng cậu chắc chắn rằng mình thích Du Chân.
Hoặc có lẽ là yêu, dù rằng định nghĩa của cậu về tình yêu vẫn còn mơ hồ và hời hợt.
Bởi vì chỉ cần Du Chân xuất hiện, Địch Lam sẽ không thể kìm lòng mà bước về phía hắn.
Thậm chí là chạy đến bên hắn.
Khoảng cách khi nghe nhạc ban đầu từ năm km kéo dài thành ba mươi km. Khi trở về thôn Nhân Thanh, màn đêm đã buông xuống, Địch Lam nằm trên giường trong nhà trọ, nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh rồi mở ứng dụng ra, bây giờ khoảng cách đã là một nghìn bảy trăm km.
Có lẽ chỉ ngày đầu tiên khi mới về đến nơi, Du Chân mới có chút thời gian rảnh để gửi cho cậu hai bài hát tiếng Nhật. Hắn nói đây là nhạc của một ban nhạc Nhật Bản đã tan rã nhưng vào lần cuối cùng họ tổ chức concert, hắn cũng chỉ mới mười mấy tuổi, hoàn toàn không biết rằng ở phía bên kia đại dương từng có một sự kiện như thế.
"Lời bài hát của họ có lẽ hơi cũ kỹ nhưng tôi luôn thích chúng."
Du Chân cố chấp không dùng cách liên lạc nào khác, chỉ chăm chăm gửi tin nhắn cho Địch Lam trong khung chat thời gian thực.
Địch Lam hiếm khi lên tiếng, vì đây là những điều hoàn toàn xa lạ với cậu nhưng Du Chân đang cố gắng kéo cậu vào thế giới của mình.
Cậu nói: "Tôi chẳng hiểu gì cả, nhiều thứ anh nói tôi không biết."
"Không sao, chỉ cần cậu cảm nhận được một chút là đủ rồi." Du Chân gõ phím rất nhanh: "Giống như ví dụ nhé, khi cậu nghe bản nhạc tôi viết, cậu có thể tưởng tượng đến mùa đông khi cây long não bị cơn mưa làm ướt sũng."
Cách phát âm tên ban nhạc "摇摆帝国" (Rocking Empire) nghe rất đáng yêu nhưng tiếng guitar lại cuồng nhiệt và gai góc. Phiên bản live của bài hát càng về cuối càng giống một tấm kim loại bị xé rách. Khi một đoạn solo dài gần chạm đến kết thúc, Địch Lam lại cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần từ xa.
Cậu mơ hồ tháo một bên tai nghe xuống, bước đến bên cửa sổ. Đèn đường hắt sáng lên những mái ngói đen thấp thoáng trong đêm, phản chiếu ánh sáng chập chờn.
Tiếng mưa lộp bộp rơi xuống, dịu dàng mà ẩm ướt. Bùn đất tỏa ra mùi ngai ngái, lá cây đọng nước có vị đắng chát.
Tại sao vừa lúc Du Chân rời khỏi thôn Nhân Thanh thì trời lại bắt đầu đổ mưa?
Một tin nhắn thoại được gửi đến, khá dài. Dùng nhạc nền là một bài tình ca chậm rãi, nghe có chút lạ tai.
Địch Lam bất giác mỉm cười, nằm sấp trên giường, dùng tay che lại tai nghe để có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà Du Chân nói.
"Vừa đến nơi, chiều nay đưa Đan Tăng đến chỗ chị em ấy, tối thì ăn cơm với mấy người trong ban nhạc, coi như làm tiệc chào đón."
"Ăn lẩu xiên, uống chút rượu nhưng tôi không uống vẫn thấy hơi khó chịu."
"Sao vậy?"
"Chắc chưa quen sự chênh lệch độ cao. Tôi với Đan Tăng đều thế, dù lần này không đi đến nơi nào quá thiếu oxy."
Địch Lam trêu: "Thế mà còn đòi đi bộ xuyên Mặc Thoát?"
Du Chân cười: "Có ước mơ thì ai cũng vĩ đại cả."
"Được thôi, khi nào anh đi thì nhớ báo trước tôi nửa năm, tôi sẽ cùng thử với anh."
Du Chân hỏi cậu: "Không sợ mệt sao?"
"Dù là núi đao biển lửa, tôi cũng đi cùng anh, mệt thì có đáng gì."
Trùng hợp thay, một đoạn chuyển âm đột ngột trở nên quá sắc bén, suýt nữa lấn át câu nói của Địch Lam.
Cậu đoán chắc Du Chân sẽ giả vờ như không nghe thấy.
Dựa vào khung cửa sổ, trong đầu cậu nhanh chóng vạch ra vài kịch bản để che giấu việc bản thân vừa lỡ miệng nói ra sự thật.
Nhưng Du Chân chỉ hỏi lại: "Cậu mới nhiêu tuổi mà cứ thích nói 'núi đao biển lửa' thế?"
"Sao nào?" Địch Lam không phục.
"Vì trên đời làm gì có 'núi đao biển lửa' đâu."
Cậu Lam đáp: "Bớt giở trò với tôi đi." Cậu dùng chính câu trêu chọc của Du Chân vài giờ trước để đáp trả, nhưng lần này hắn lại không nói thêm gì nữa.
Khi một điều ám chỉ trở nên quá rõ ràng, nó sẽ mất đi sự mơ hồ ngầm hiểu mà lẽ ra đó là một trong những điều quý giá nhất mà cậu và Du Chân cùng sở hữu.
Có lẽ khi khoảng cách kéo dài giữa hai người, một số lời nói cũng không còn đáng tin như trước nữa. Thế nên Du Chân không tin.
Cậu không hiểu về post-rock, không biết pha cà phê, lại cách hắn mấy tuổi nên chủ đề chung cũng chẳng nhiều nhưng cậu có thể khóc vì bài hát của Du Chân.
"Đừng có nghĩ rằng tôi dễ bị dỗ dành." Địch Lam cuối cùng lên tiếng: "Tôi nói nghiêm túc đấy."
Gần như là một lời tuyên chiến nhưng có ai lại nói ra một câu gần như tỏ tình với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi như vậy chứ?
Sau khi cậu dứt lời một lúc lâu, Du Chân mới khẽ thở dài. Giọng nói thấp xuống như sợ làm kinh động đến ai đó hoặc có lẽ vì chính hắn cũng không chắc chắn phương hướng nên không dám xác định điểm xuất phát khi tìm kiếm.
"...Ngủ sớm đi." Du Chân nói: "Ngủ ngon."
Địch Lam đáp lại "Ừ" nhưng không chúc hắn ngủ ngon, cũng không lập tức đi ngủ.
Danh sách phát ngẫu nhiên vẫn tiếp tục chạy.
Có vẻ như Du Chân không biết rằng tính năng này chỉ dừng lại khi hoàn toàn thoát khỏi ứng dụng hoặc cũng có thể giống như buổi chiều hôm nay hắn lại rơi vào vùng mất tín hiệu và bị ngắt kết nối.
Hắn liên tục chuyển bài, nghe chừng hai giây rồi đổi giống như đang bực bội điều gì đó. Cuối cùng hắn dừng lại ở một bản post-rock dài chín phút.
Địch Lam dựa vào khung cửa sổ, tháo tai nghe xuống, chỉnh âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất.
Đoạn riff lặp đi lặp lại chỉ với vài nốt đơn giản, giống như đang lướt đi trong một đường hầm dài, bằng phẳng nhưng mơ hồ.
Tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa, hơi lạnh bao trùm lấy cậu khiến cậu có cảm giác như bản thân đã ướt sũng từ trong ra ngoài.
Khoảng cách: một nghìn sáu trăm sáu mươi tám km.
Thời gian nghe nhạc: ba giờ hai mươi mốt phút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.