🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ khoảng cách hàng ngàn cây số lại thu hẹp về lại con số đơn vị.

Tháng sáu trên vùng lòng chảo là mùa đẹp nhất trong năm theo cảm nhận của Địch Lam, nó ấm áp hơn mùa xuân, nhiều ngày nắng, thỉnh thoảng đêm xuống có mưa lớn nhưng hơi ẩm không đến mức khó chịu.

Mùa hè ở đây như một đoạn dạo đầu kéo dài mãi, nhiệt độ lúc lên lúc xuống, chỉ cần chưa bước vào những ngày oi bức nhất thì sau cơn mưa lớn trời hoàn toàn có thể giảm xuống hơn mười độ. Khi đó những chiếc áo sơ mi dài tay chưa kịp cất gọn lại được lôi ra khoác tạm để chắn gió lạnh.

Mười giờ sáng, xe buýt thậm chí còn chưa bật điều hòa.

Từ cửa sau bước xuống, Địch Lam đeo balo lên vai bằng một tay, rút điện thoại ra xem.

Trên màn hình khóa, bài hát đang phát có tên Night Time.

Giữa ban ngày ban mặt, cậu vươn vai rồi bước vào cổng trường theo nhịp trống dồn dập.

Gần hai tháng nay, hễ có thời gian rảnh là cậu lại lôi kéo Du Chân nghe nhạc hoặc có thể nói chỉ cần Du Chân rảnh rỗi, hắn lập tức sẽ bị cậu kéo đi.

Cậu đã nghe đủ mọi thể loại, đến cuối cùng cũng không còn là một kẻ mù nhạc nữa.

Nghe riết thành quen, có lần hai người đeo tai nghe đến mức ngủ quên mất. Hôm sau tỉnh dậy, Địch Lam phát hiện thời gian nghe nhạc của cả hai đã chạm gần mốc hai mươi tiếng.

Lần đó suýt nữa thì cậu không nỡ ngắt kết nối.

Cậu chụp lại màn hình rồi lén lút nhét nó vào album riêng tư trong điện thoại, mật mã cậu dùng là ngày cậu gặp Du Chân - 0115. Hành động này có phần hơi sến súa nhưng chính vì vậy nó mới có thể tạm thời cất giữ những rung động vào chỗ kín đáo nhất để phát tiết những lời chưa thể nói của tuổi trẻ.

Nghe hết một đêm mưa rơi, cậu và Du Chân dường như lại quay về điểm khởi đầu. Họ vẫn chưa kết bạn WeChat nhưng vì cả hai dùng cùng một thương hiệu điện thoại nên thỉnh thoảng Địch Lam sẽ nhắn iMessage cho hắn. Tin nhắn có thể đính kèm hình ảnh và sticker, nhìn chung cũng chẳng khác gì WeChat là mấy.

Dù sao thì Du Chân cũng từng nói vòng bạn bè trên WeChat của hắn chỉ toàn là quảng cáo cửa hàng và các bài viết PR.

Lúc đầu Địch Lam chuyển sang nhắn iMessage vì thấy Du Chân trả lời tin nhắn riêng chậm đến phát bực nhưng không biết từ bao giờ cậu lại có thói quen xả hết những dòng suy nghĩ dài ngoằng vào đó, chủ yếu là kể về chuyện lũ trẻ trong làng bắt đầu quậy phá sau khi đã quen thân khiến cho cậu không biết làm sao.

Không ngờ chỉ trong năm phút Du Chân đã nhắn lại cho câuh một đoạn tin nhắn dài không kém.

Hắn an ủi Địch Lam: "Đừng vội, cậu cứ kiên nhẫn, đừng nói quá nhiều những chuyện không cần thiết. Làm tốt phần việc của mình, những thứ khác cứ để giáo viên chuyên môn lo. Cậu đã làm rất tốt rồi..."

Những lời này không chấn động bằng tốc độ phản hồi nhanh như chớp của hắn.

Cậu hỏi: "Sao hôm nay anh lại thấy tin nhắn sớm thế?"

Chẳng phải bình thường toàn cách ba, năm ngày mới trả lời sao?

Du Chân thành thật đáp: "Tôi bật thông báo rồi, cậu nhắn đến sẽ hiện một dấu chấm nhỏ."

Địch Lam cười đến đau cả bụng.

Cậu không ngờ căn bệnh thích ngăn nắp của Du Chân lại có thể áp chế chính chủ nhân của nó như vậy.

Thế là giờ đây, cả tin nhắn riêng lẫn iMessage đều được gửi song song, có kết bạn WeChat hay không giờ đây dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Thỉnh thoảng Địch Lam sẽ chơi game nhưng Du Chân hoàn toàn không đụng đến mấy trò MOBA trên di động vì hắn thích chơi trên máy tính hơn.

Địch Lam trêu: "Bây giờ tôi mới thấy khoảng cách thế hệ nè."

Du Chân đáp: "Cậu thì hiểu gì về trải nghiệm và tính thao tác?"

Cuối cùng hai người hẹn nhau rằng đợi đến khi Địch Lam về Thành Đô, Du Chân sẽ dẫn cậu đi mở mang tầm mắt.

Hiện tại khoảng cách giữa họ chỉ còn mười sáu km.

Bao nhiêu lần nói "Hôm nào sẽ đến tìm cậu" đến giờ vẫn chưa thực hiện được.

Lần này không thể trách Du Chân.

Địch Lam cũng không ngờ, những trải nghiệm ở làng Nhân Thanh lại có thể khiến cậu thay đổi nhiều đến như vậy.

Vốn dĩ cậu không giỏi giao tiếp, lời nói thẳng tuột, sắc bén, đôi khi dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Sau một biến cố lớn, việc điều chỉnh tâm lý vốn đã khó khăn lắm rồi, dù bên ngoài nhìn vẫn có vẻ "bình thường" nhưng thật chất cậu cũng chỉ đang cố nén lại những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Giờ đang ở trước lũ trẻ tràn đầy năng lượng ấy, cậu hoàn toàn không có cách đối phó.

Lý Phi Mộc đã chỉ dạy cậu rất nhiều, chưa đầy hai tháng mà Địch Lam đã theo chân thầy giáo trong trường trèo đèo lội suối, ngày ngày đấu trí với đám nhỏ không chịu đi học, đi đến từng nhà để vận động, họp hành, trò chuyện, thuyết phục chúng ở lại trường thêm một năm nữa.

Kết quả không khả quan mấy nhưng Lý Phi Mộc nói: "Chúng ta đã được gọi là thầy giáo thì ít nhất phải hoàn thành trách nhiệm. Hỏi lòng không thẹn là được."

Trong những tháng ngày lặp đi lặp lại giữa tiếng cười và giận dữ, giữa hơi ấm và nỗi hoài niệm, Địch Lam dần mơ hồ nhận ra tại sao lúc trước Lý Phi Mộc không đăng ký cho cậu đăng ký một tour du lịch, anh ta không muốn để cậu đi cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên mà nhất định phải giữ cậu ở lại nơi này. Đây là những tia sáng nhỏ bé, dù có nói thế nào cậu cũng không chịu nghe lọt tai nhưng lại âm thầm thay đổi những khuyết điểm của cậu theo cách không hề hay biết.

Khi cuộc sống dạy học tình nguyện của Lý Phi Mộc kết thúc, Địch Lam cùng anh ta trở về thành phố.

Sau đó cậu đã đưa ra một quyết định mà nửa năm trước bản thân chưa từng nghĩ tới: Trở lại trường học, yêu cầu kết thúc việc bảo lưu sớm, quay về với cuộc sống sinh viên. Cậu muốn thử bước ra khỏi thế giới khép kín của mình.

Thầy cô trong ban học vụ giải thích rằng thủ tục không dễ thay đổi. Hơn nữa Địch Lam đã nghỉ học gần hai học kỳ, điểm chuyên cần có thể không quan trọng nhưng những kiến thức bắt buộc trong một số môn cậu khó theo kịp, số tín chỉ còn thiếu cũng phải học lại.

May mắn là cô giáo hướng dẫn là Trâu Lâm Lâm, cô là một người trẻ tuổi và thấu hiểu. Cô ấy đề nghị Địch Lam cứ tham gia học trước, dần dần hòa nhập với tập thể.

Những môn học này cậu đã học qua vào kỳ đầu năm nhất rồi. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ khinh thường đề nghị này nhưng lần này cậu chọn chấp nhận và lịch sự cảm ơn cô Trâu.

Cậu nhắn tin: "Chuẩn bị vào học rồi."

Vài giây sau, âm nhạc giảm dần rồi dừng hẳn.

Du Chân: "Chăm chú nghe giảng nhé."

Những ngày như vậy cứ thế tiếp diễn suốt một thời gian dài. Địch Lam gõ dòng chữ "Tan học muốn đến tìm anh", nhưng rồi lại xóa từng chữ một.

Cậu chợt nhớ ra hôm nay mình đã có kế hoạch khác.

Trở về Thành Đô, nghĩa là về nhà nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc cậu không còn tự do như trước nữa.

Dù trên danh nghĩa chẳng ai có quyền kiểm soát cậu nhưng trong đám họ hàng thân thích, những người có quan hệ tốt với cậu cũng không thể thực sự mặc kệ một đứa sinh viên đại học như cậu muốn ra sao thì ra.

Mẹ đã mất liên lạc từ lâu, giờ đến cả ba cũng đi rồi, người thân cận với cậu nhất chỉ còn lại gia đình Lý Phi Mộc.

Hai nhà cách nhau không xa, tạm thời Địch Lam không ở ký túc xá. Cô chú đã thu dọn một phòng riêng cho cậu nhưng cậu từ chối khéo và nói rằng mình tự xoay xở được.

Thế là cô bắt đầu cách vài ngày lại gọi cậu sang ăn cơm.

Bà coi đứa cháu đáng thương này như một phần trách nhiệm khác vì thế Địch Lam không thể hoàn toàn làm ngơ.

Cậu đành gác lại những điều mình thực sự muốn làm.

Một năm bảo lưu đồng nghĩa với việc cậu phải học lại.

Những sinh viên năm dưới giờ đã trở thành bạn học của cậu.

Nhưng vì chưa chuyển vào ký túc xá nên Địch Lam đã dành vài tuần để theo học các môn bắt buộc, lấy lại nhịp độ học tập. Chưa kịp làm quen hết bạn cùng lớp, cậu chỉ thân với một người tên Đổng Thành.

Đổng Thành hơi tròn, khuôn mặt trông có phần hiền lành, đeo kính gọng đen nên có chút giống gấu trúc. Tính cách trầm lặng.

Ngay từ tiết học đầu tiên, Địch Lam đã nhạy bén nhận ra người bạn có vẻ ngoài như học bá này có lẽ không quá thân thiết với các bạn khác. Hai người đều ít nói, lại thích đến lớp sát giờ, thế là suốt mấy buổi liền họ bị "ép" ngồi cạnh nhau ở vị trí trống ngay hàng đầu.

Có lần Địch Lam bị giáo viên gọi lên làm bài tập. Khi cậu vừa ngồi xuống, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Đổng Thành khiến cậu suýt bật cười.

Và thế là tình bạn giữa họ bắt đầu.

Thỉnh thoảng họ sẽ hẹn nhau đi ăn và trao đổi bài vở. Khi làm bài tập nhóm, Địch Lam cũng thường chọn Đổng Thành, cậu vốn không mấy để tâm đến chuyện này nhưng những hành động nhỏ ấy lại khiến Đổng Thành càng thêm trân trọng tình bạn của họ.

Giờ giải lao, Đổng Thành ôm sách vở, bất ngờ quay sang người bạn cùng bàn: "Địch Lam, đi học Đại số Cao cấp không?"

Cậu còn chưa kịp trả lời, mấy người ngồi sau đã cười rúc rích.

"Xong rồi, xong rồi! Không ngờ cậu ấy lại chủ động bắt chuyện với người khác..."

"Đàn anh thật xui xẻo, bị một tên ngốc bám dính lấy—"

"Chịu thua luôn, bắt nạt người hiền lành à?"

Bọn họ nói không hề nhỏ giọng, Đổng Thành nghe thấy rõ ràng, gương mặt trong chốc lát lúc đỏ lúc trắng. Địch Lam hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhưng lại vờ như không hề nghe thấy những lời bàn tán kia, kéo khóa cặp sách lại.

"Đi thôi." Cậu nói rồi nở một nụ cười thân thiện với Đổng Thành.

Lớp Đại số Cao cấp học cùng tòa nhưng khác tầng. Khi đến trước cửa lớp, Đổng Thành không vào ngay. Hành lang yên tĩnh hơn trong lớp, Địch Lam cũng dừng bước theo cậu ta.

"Sao thế?" Địch Lam hỏi.

Đổng Thành có vẻ khó nói, ấp úng: "Mấy người lúc nãy..."

"Tôi đâu phải trẻ con ba tuổi mà ai nói gì cũng tin." Địch Lam vừa nói vừa trêu.

Câu nói ấy khiến ánh mắt Đổng Thành sáng lên, muốn cười nhưng lại chưa thể bật cười ngay, biểu cảm có phần gượng gạo. Một lúc lâu sau cậu ta mới lắp bắp được một câu hoàn chỉnh: "Địch Lam, cảm ơn cậu."

Địch Lam khẽ lắc đầu, trao y một ánh nhìn trấn an.

Thực ra cậu đoán giữa Đổng Thành và đám bạn cùng lớp có lẽ từng xảy ra xích mích hoặc có khi chẳng cần lý do gì, việc bị cô lập và xa lánh cũng là chuyện thường. Dù là lý do nào đi chăng nữa, cậu cũng không định chủ động can thiệp.

Nếu Đổng Thành cần cậu giúp bịt miệng đám người đó, Địch Lam sẵn sàng ra tay nhưng điều kiện tiên quyết là chính Đổng Thành phải muốn như vậy.

Du Chân đã tác động đến cậu. Rất nhiều người khi bất lực, đau lòng hay tủi thân, họ không cần ai đó đứng ra phán xét thay mình, họ chỉ cần một câu an ủi hoặc thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện chí.

Nghĩ đến Du Chân, Địch Lam vừa ngồi xuống chỗ liền lấy điện thoại ra xem.

Trên trang cá nhân của ứng dụng nghe nhạc, hai mươi phút trước Real đã chia sẻ một bài hát: Melt into the Blue của ban nhạc the Fin.

Ngón tay cậu khẽ lướt, thêm bài hát vào danh sách nhạc của mình.

Mở khung tin nhắn riêng, cậu tóm tắt câu chuyện vừa rồi, cuối cùng hỏi: "Anh thấy tôi làm vậy có đúng không?"

Real: Rất trưởng thành rồi đấy, thầy giáo Tiểu Lam.

Địch Lam: ... Cứu mạng.

Rồi cậu lại gõ tiếp: "Anh đang làm gì đấy?"

Qua khoảng mười phút trôi qua, Du Chân mới trả lời.

"Tắm cho mèo."

À, trong quán "Holiday" của Du Chân có một con mèo khoang đen trắng, béo tròn, cuộn mình trên tấm cào móng thì trông chẳng khác nào một chiếc đùi gà cỡ đại nhưng cũng lâu rồi cậu chưa gặp nó mà Du Chân cũng lại hiếm khi nhắc đến.

Nhìn lướt qua nội dung trên slide giảng dạy, thấy mình đều đã hiểu hết, Địch Lam liền cúi đầu, giấu điện thoại trong ngăn bàn tiếp tục nhắn tin.

"Mèo gì mà tắm?"

Real: Mèo tôi nuôi, ghét tắm.

Real: Lại bị nó cào mấy phát rồi.

Real: Bực muốn chết.

Khó mà tưởng tượng được dáng vẻ bị mèo làm tức đến "muốn chết" của Du Chân, Địch Lam khẽ bật cười, nhắn lại.

"Ở đó không? Cho tôi xem mèo đi."

Real: ......

Không có hình vì phần mềm nghe nhạc vốn có chức năng này nhưng Du Chân lại chẳng thèm để ý. Chẳng mấy chốc hắn gửi cho Địch Lam một chuỗi ký tự chữ cái và số.

Dường như đoán được Địch Lam sẽ hỏi, hắn chủ động nhắn: "WeChat, kết bạn đi."

Nhóc nhím không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Real: Mau thêm đi.

Real: Gửi mèo cho cậu xem.

Du Chân nhắn tin hay nói chuyện đều có một kiểu đuôi câu đặc trưng mà hắn vốn không hề nhận ra, đầy rẫy những từ ngữ đệm nhẹ bẫng như thể đang thêm chú thích chi tiết cho cảm xúc của mình, từng gợn sóng trong tâm trạng đều lộ rõ không sót chút gì.

Không rõ với người khác thì sao nhưng khi trò chuyện với Địch Lam, hắn luôn tự nhiên thả vào những câu kiểu: "Được rồi nha", "Thêm rồi nè", "Đi ngủ đây".

Thật khó tin đây lại là một người đã 25 tuổi, đi làm rồi.

Nhưng cái sự trẻ con ấy lại vừa vặn, mềm mại mà không dính dớp, ngọt nhưng không quá đà, ấm áp đến mức dù tâm trạng có u ám thế nào cũng bị sự dịu dàng này kéo lên như thể được ngồi trên một con thuyền trắng bồng bềnh trôi giữa dải ngân hà.

Mỗi lần Du Chân nói chuyện kiểu này, Địch Lam đều không chịu nổi, hắn cái gì cũng gật đầu đồng ý hết.

Thế là cậu cũng bắt chước: "Được rồi nè."

Tên hiển thị trên WeChat của Du Chân chính là tên thật, ảnh đại diện giống như hầu hết con sen nuôi mèo khác là hình chú mèo khoang đen trắng nhà mình. Mặt tròn, mắt to, lúc chụp ảnh còn chưa phúng phính mỡ, trông đáng yêu vô cùng.

Rất nhanh sau đó, Du Chân gửi tới một đoạn video mười giây. Vì đang trong giờ học nên không thể bật loa ngoài, Địch Lam đành xem cảnh con mèo béo tròn vung vuốt vồ vập đến ba lần.

DL: Mập quá.

Du Chân: Đúng hông!!!

Du Chân: [Hình ảnh]

Du Chân: Nhìn nè, nó cào tôi này.

Bức ảnh được chụp ngoài trời, ánh nắng đầu hạ trong vắt, gió mang sắc trắng nhàn nhạt. Bên hàng rào gỗ, mấy cụm hoa cẩm tú cầu đang độ chúm chím nở, sắc xanh còn chưa đủ đậm, tựa như vệt trời xanh đầu tiên khi bình minh ló dạng.

Du Chân cố ý đặt cánh tay vào góc sáng đẹp nhất, chụp cho cậu xem mấy vết cào đỏ ửng, trông thật đáng thương.

DL: Đau ghê.

Du Chân: Bao giờ qua đây giúp tôi dạy dỗ nó đây?

DL: Vài hôm nữa.

Du Chân: [Thở dài]

"Ê, Địch Lam." Bạn cùng lớp bên cạnh hơi nghiêng người qua hỏi: "Đang học đấy, cậu cười cái gì thế?"

Địch Lam giật mình ngẩng lên, khóe môi còn mang theo nét cong nhưng vẫn một mực phủ nhận: "Có đâu mà..."

Đổng Thành nhìn cậu bằng ánh mắt "Tôi hiểu rồi".

Cậu đang nhắn tin với bạn gái à?

Vốn định nói "Không phải" nhưng đầu lưỡi tê rần, hai chữ ấy rốt cuộc bị nuốt ngược xuống cổ họng.

Cuối cùng Địch Lam chỉ đành ậm ừ qua loa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.