Giữa tháng sáu, sau vài trận mưa xối xả thì thời tiết ở Thành Đô cuối cùng cũng có dấu hiệu oi bức trở lại. Khí hậu vùng bồn địa vốn đã ngột ngạt, những lúc không có gió, dù là đang ngồi trong nhà thì mồ hôi cũng toát ra không ngừng.
Điều hòa trong lớp học bật hết công suất. Giờ ra chơi, Địch Lam không đi đâu, cậu chỉ gục xuống bàn, chán chường lướt xem bảng tin bạn bè. Quan hệ của cậu và các bạn đại học không quá thân thiết, hầu như chỉ dừng lại ở mức thả tim bài đăng của nhau trên mạng xã hội hoặc cùng lắm là tham gia một số hoạt động phù hợp, ngoài ra chẳng có liên hệ gì đặc biệt. Bây giờ lướt bảng tin, thấy ai nấy đều đã trở thành "đàn anh đàn chị", thi nhau than vãn về những bài tập chuyên ngành khó nhằn, cảm giác khoảng cách giữa cậu và họ lại càng xa hơn.
Sau một năm dài thật khó để có nhiều chủ đề chung với những người vốn dĩ đã có khá quan hệ đã nhạt nhòa, cũng may cậu vẫn còn vài người thân thiết.
Bạn cùng phòng cũ vừa trả lời bài đăng "Cố gắng hết mình cho kỳ thi cuối kỳ" của cậu từ hôm qua, rủ rê: "Bao giờ đi ăn cùng nhau đi." Địch Lam gửi một biểu tượng cảm xúc vui vẻ đồng ý, sau đó tiếp tục lướt xuống, bất ngờ mắt sáng lên.
Du Chân: Từ thứ bảy tuần này, Holiday chính thức mở bán thực đơn mùa hè, hoan nghênh đến thưởng thức 🍰.
Cách quảng cáo này thật sự quá vụng về.
Địch Lam bật cười, mở ảnh lên xem xem Du Chân lại bày trò gì mới.
Ba tấm ảnh, lần lượt là đồ ăn, đồ uống và một con mèo mập ú.
Thực đơn được vẽ bằng tay, đặt dưới bóng hoa tú cầu mới nở, phía trước là những bông Endless Summer đang độ rực rỡ, hậu cảnh được làm mờ, chỉ còn lại một khoảng trời xanh thẳm. Những món tráng miệng được phác họa tỉ mỉ, đáng yêu mà hấp dẫn, kèm theo phần mô tả thành phần và hương vị, chỉ nhìn ảnh thôi cũng đã đủ khiến người ta muốn nếm thử ngay. Đồ uống cũng không kém cạnh gì nhưng cậu để ý thấy một ly chưa có tên.
Trên đó viết "Chưa định", như một hộp quà phiên bản giới hạn chưa được mở.
Tim Địch Lam như bị móng vuốt của mèo cào nhẹ một cái, gần như muốn lập tức lên đường.
Buổi tối không có tiết, hôm sau cũng không.
Cơ hội tuyệt vời cứ thế bày ra trước mắt, chẳng có lý do gì phải chần chừ.
Cậu gõ trong khung chat: "Muốn đến thử món mới." Ngón tay vừa chuẩn bị nhấn gửi, một tin nhắn khác lại bất ngờ nhảy vào màn hình.
Chân mày cậu còn chưa kịp giãn ra, nhìn rõ người gửi, hàng lông mày lập tức nhíu chặt hơn.
Cô: Tiểu Lam, mai không có tiết thì về nhà ăn cơm nhé?
Và gần như cùng lúc, Lý Phi Mộc cũng nhắn tin cho cậu: Chuyển đồ từ trường về nhà, em có muốn đi cùng không? Hay tối nay về luôn đi? Mai ăn cơm nhé? Cuối tuần mà, mẹ anh làm sườn xào chua ngọt cho em đó.
Cả hai người đều nói đến mức này, Địch Lam còn có gì mà bận rộn nữa chứ?
Có những lúc cậu không thích kiểu quan tâm của cô lắm nhưng xét về tình hình thực tế thì cô là người thân, cô muốn chăm sóc cậu và cậu cũng chẳng nỡ từ chối. Cậu biết cô và gia đình cô đối với mình rất tốt nhưng Địch Lam lại không muốn bị đối xử quá đặc biệt.
Khoảng cách là điều quan trọng, cậu nghĩ như vậy không hẳn là sai nhưng nếu bộc lộ quá rõ ràng thì sẽ trở thành vô ơn trong mắt người khác.
Giống như bị một sợi dây mang tên "tình thân" treo lơ lửng giữa không trung, không lên được trời cũng chẳng chạm đến đất, chỉ có thể bị mắc kẹt ở đó.
Cậu im lặng hồi lâu rồi xóa dòng tin nhắn định gửi cho Du Chân.
Cuối cùng cậu trả lời Lý Phi Mộc: Lát nữa em qua.
Chiều hôm đó, Địch Lam đến phòng giáo viên, gặp Lý Phi Mộc vừa lấy xong giấy báo nhập học. Đối phương lái xe đến, Địch Lam ngồi vào ghế phụ, cậu đã không còn tâm trạng gì, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời trên lộ rõ một màu xám xịt.
Những cụm mây nơi chân trời được viền ánh vàng, báo hiệu cơn dông sắp đến.
Tiết trời oi bức đến mức bật điều hòa cũng không xua đi được hơi ẩm. Xe chạy vào trung tâm thành phố, nhiệt độ lại đột ngột tăng lên. Chỉ vài bước từ bãi đỗ xe ngầm đến cổng khu dân cư, vậy mà Địch Lam đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Nhà Lý Phi Mộc nằm ở khu phố cũ, ba mẹ anh ta đều làm công việc ổn định, đã đến tuổi nghỉ hưu. Cậu vừa bước vào cửa đã lập tức được quan tâm đủ kiểu, hoa quả đã cắt sẵn, đồ uống để lạnh từ trước đều bày ra.
Cô hỏi cậu có thích thực đơn ngày mai không, lại hỏi tối nay có muốn ra ngoài ăn không, vì gần đây bà ấy mới tìm được một nhà hàng rất ngon.
Lý Phi Mộc than phiền mẹ thiên vị, bà ấy thì lại thản nhiên mắng anh ta tranh giành với em trai làm gì. Hai người trò chuyện vui vẻ vài câu, còn Địch Lam thì ngồi trên sô pha, tay cầm ly nước ép lạnh một cách ngượng ngùng, im lặng không nói gì.
Cậu cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần đối diện với một gia đình hòa thuận, cậu đều có cảm giác mình không thuộc về nơi này, dù chẳng ai xem cậu là người dư thừa, dù cậu còn có cả một căn phòng riêng ở đây.
Buổi tối trôi qua khá bình yên. Đêm đến, cậu bị cái nóng làm cho tỉnh giấc hai lần nhưng mãi mà trời vẫn không đổ mưa.
Sáng hôm sau, cô đã tất bật vào bếp từ sớm. Bà ấy nấu những món ăn mang đậm hương vị gia đình: sườn xào chua ngọt, gà xào ớt, mì lạnh, ngó sen xào thanh đạm, còn có cả canh cá. Chú thì đi mua đồ uống rồi ghé nhà hàng bên ngoài mua về cho Địch Lam một phần hải sâm om hành mà cậu thích ăn.
Không khí bữa cơm chẳng khác gì ngày Tết.
Nhưng họ càng nhiệt tình thì sự bất an trong lòng Địch Lam càng lớn dần.
Cậu ngồi yên tại chỗ mà trong lòng có cảm giác như đang bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Bàn ăn trở nên lạnh lẽo, ngay cả nụ cười của cô và chú cũng chẳng khác gì hai chiếc mặt nạ giả tạo.
Lý Phi Mộc ngồi cạnh, gắp thức ăn cho cậu, kể chuyện lúc đi tình nguyện dạy học.
Khi nói đến những điều thú vị, mọi người đều phá lên cười, chỉnh tề hệt như một vở kịch đã được tổng duyệt kỹ lưỡng.
Địch Lam chỉ im lặng dùng đũa đảo qua đảo lại bát cơm trắng.
Cơm trên bàn gần như đã ăn xong, chú uống hai chén rượu, bỗng nhiên gọi tên cậu rồi chậm rãi nói vài câu.
Toàn thân cậu chợt cứng đờ, cảm giác như bị sét đánh trúng, quay phắt sang nhìn, cứ như cậu đã đợi suốt một ngày, một đêm chỉ để chờ giây phút này.
"Gì ạ?" Địch Lam hỏi lại, như thể không nghe rõ câu vừa rồi.
Nụ cười của chú như đã khắc sâu vào xương tủy, rất hiền hòa và đầy thân thiện. Giọng nói cũng trở nên ấm áp, lịch sự, giống như đang thương lượng một cách dễ chịu: "Tiểu Lam à, là thế này. Năm ngoái sau khi ba cháu mất, đơn vị của ông ấy không phải đã bồi thường một khoản rất lớn vì lý do mất do công việc sao? Lúc đó vì ông bà nội quá đau lòng nên cháu đã đưa một phần cho họ, xem như giúp ba cháu phụng dưỡng ông bà, đúng không?"
Đầu óc Địch Lam như ngừng hoạt động, trợn to mắt, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, khẽ dịch ghế ra phía sau.
Chú tiếp tục nói: "Chú và cô cháu nghĩ thế này, ông bà nội đều đã lớn tuổi, sau này nếu chẳng may đau ốm thì mọi người vẫn phải cùng nhau lo liệu cho hai cụ, cháu thấy có đúng không?"
Sợi dây ràng buộc bị lưỡi dao sắc bén của lời nói cắt đứt, "soạt" một tiếng, linh hồn như rơi vào khoảng không vô định.
Nhưng kỳ lạ là Địch Lam lại thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nghe thấy chính mình trả lời bằng giọng điệu vừa vô tư, vừa bình tĩnh: "Chăm sóc ông bà nội là trách nhiệm của cháu. Nếu họ cần, cháu sẽ không làm ngơ. Đến lúc đó cháu sẽ tự tính toán sao cho hợp lý."
Chú khựng lại, còn cô ngồi bên cạnh thì lộ rõ vẻ khó xử, vội liếc mắt ra hiệu như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Phải mất một lúc, chú mới lấy lại mạch suy nghĩ, tiếp tục nói với giọng điệu chân thành: "Tiểu Lam, đừng trách chú nói thẳng. Cháu bây giờ vẫn còn đi học, giữ một khoản tiền lớn như vậy mà không biết cách sử dụng thì..."
"Ba!" Lý Phi Mộc cuối cùng cũng hiểu ra ẩn ý của ba mẹ mình, chậm một nhịp mới thấy khó chịu: "Ba mẹ đang nói cái gì vậy? Số tiền đó là của Tiểu Lam—"
Cô vội vàng cắt ngang: "Lý Phi Mộc, con nói chuyện kiểu gì vậy! Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Lam thôi!"
"Nhưng vốn dĩ số tiền đó..."
"Không phải chuyện của con, lo ăn cơm đi!" Chú nghiêm giọng ngắt lời, rồi quay sang Địch Lam: "Tiểu Lam, chú và cô đều nghĩ rằng chuyện học hành là việc chúng ta, những người thân cận nhất của cháu bây giờ nên giúp đỡ. Học phí của cháu, kể cả sau này nếu cháu muốn du học hay tìm việc, chú và cô nhất định sẽ lo liệu nhưng..."
"Nhưng là muốn cháu giao toàn bộ hơn một trăm triệu cho hai người 'giữ hộ', đúng không?" Địch Lam bình thản nói, ánh mắt không rời khỏi cặp vợ chồng ngồi đối diện bàn ăn.
Bầu trời bên ngoài vần vũ mây đen suốt một lúc lâu rồi đột nhiên bị xé toạc. Ánh chớp trắng xóa xé ngang bầu trời, ngay sau đó, một tiếng sấm long trời lở đất vang lên.
Rầm——
Một bức tường vô hình bị xé rách không thương tiếc.
Cô bất an nhìn chồng mình, bà không ngờ Địch Lam lại có thể nói thẳng ra nhanh đến vậy. Bà vội vàng hòa giải: "Tiểu Lam, không phải ý cô như vậy đâu. Chỉ là cháu còn nhỏ, chưa biết quản lý tài chính..."
"Cháu cứ yên tâm, tiền này để chú cô 'giữ hộ', trước khi dùng nhất định sẽ hỏi ý cháu. Mọi khoản chi tiêu cũng chỉ dành cho ba việc: sinh hoạt, học tập và chăm sóc ông bà nội cháu, ngoài ra không đụng vào." Chú quả quyết nói: "Nếu cháu không yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng rõ ràng! Ba mẹ cháu không còn nữa, chú và cô là những người thân nhất của cháu, làm sao có thể hại cháu được?"
Phòng ăn chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Ngoài trời, cơn mưa như trút nước đổ xuống ào ạt, hơi ẩm lạnh lẽo tràn vào, mang theo mùi đất ẩm lẫn hương gỗ mục ngai ngái. Mâm cơm với những món ăn thơm ngon đột nhiên trở nên vô vị, ánh đèn pha lê lộng lẫy cũng mất đi vẻ rực rỡ vốn có.
Chỉ còn tiếng nước chảy ào ào không ngớt, như muốn cuốn sạch mọi dơ bẩn trên thế gian này.
"Cháu hiểu ý hai người rồi." Địch Lam đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói: "Cô à, sau khi ba mất, cô là người quan tâm cháu nhất, cũng giúp cháu rất nhiều. Cháu thật sự biết ơn hai người."
"Tiểu Lam..."
"Nhưng nếu tất cả sự quan tâm đó chỉ xoay quanh... những thứ này." Cậu nuốt khan, yết hầu khẽ động, dường như có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của sắt trong miệng mình: "Vậy thì cháu không cần."
Trời đổ mưa như trút, cậu xách theo một chiếc balo đơn giản, bên trong chỉ có một chiếc iPad và sạc điện thoại, ngay cả quần áo cũng không kịp thay.
Địch Lam co ro ngồi xổm trước lối vào ga tàu điện ngầm, toàn thân lạnh buốt. Nước từ tóc nhỏ giọt xuống, lăn dài theo gò má, làm da cậu đỏ lên vì lạnh.
Cậu không ngừng hít thở thật sâu, hồi tưởng lại cảnh tượng vài phút trước. Sau khi nói xong câu đó, cậu liền đứng dậy rời đi, không gây náo loạn, không cãi vã, cũng không lớn tiếng với người lớn.
Cậu hiểu lễ nghĩa, cũng đã đủ nhẫn nhịn.
Nhưng cảnh tượng này... có lẽ trông rất giống một cảnh phim nhỉ?
Bị cả thế giới ruồng bỏ rồi lang thang bỏ nhà đi...
Mà nơi đó có được xem là "nhà" hay không? Bây giờ cậu không còn nhà nữa, chỉ còn lại một căn nhà cũ đầy ắp ký ức về ba.
Sau khi tiền bồi thường được chuyển vào tài khoản ngân hàng, Địch Lam chỉ đổi mật khẩu một lần rồi từ đó chưa từng kiểm tra xem phía sau còn bao nhiêu số 0. Đến cả cô chú, họ đều là những người không thiếu tiền, công việc ổn định rồi cũng nhắm vào số tiền ấy, có phải điều đó chứng minh rằng hơn một triệu thực sự là con số không nhỏ?
Địch Lam chẳng có khái niệm gì về tiền bạc.
Cậu vẫn luôn tiêu những khoản tiết kiệm từ trước, không muốn nhìn đến số tiền kia. Bởi vì mỗi một con số trong đó đều là mạng sống của ba đánh đổi mà có được.
Ai thèm chứ, ai thèm chứ.
Nếu có thể đổi lại việc ba còn sống, cậu thà chẳng cần đến số tiền này.
Nghĩ đến đây, Địch Lam lại bật cười.
Nực cười quá, châm biếm quá. Một màn hài kịch đen tối đến mức ngay cả khi sự việc xảy ra trước mắt, Địch Lam cũng suýt nữa tin rằng họ thực lòng muốn giúp cậu đầu tư số tiền ấy. Thì ra không phải như vậy.
Vậy trên thế gian này, còn ai để cậu có thể tin tưởng nữa?
Địch Lam vịn vào tường, cố gắng đứng lên, loạng choạng bước vào ga tàu điện ngầm. Đi qua trạm kiểm soát an ninh, bộ dạng ướt sũng đáng thương đến mức nhân viên an ninh cũng phải hỏi xem cậu có cần giúp đỡ không.
Cậu từ chối ý tốt của họ, lại càng cảm thấy bất lực.
Đứng đợi tàu, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ngẩng đầu nhìn tên ga.
Tuyến số 8 mới khai trương không lâu, một hướng về lại trường, hướng còn lại đến đường Phương Thảo.
Đường Phương Thảo...
Ba chữ ấy khiến đôi mắt khô cằn của cậu nhói lên. Địch Lam run rẩy rút điện thoại ra, lau sạch nước mưa trên màn hình. Cậu bật máy, mở WeChat lên nhưng sau một lúc lại thoát ra, chuyển sang giao diện cuộc gọi.
Mười một con số đã khắc sâu trong trí nhớ, khi bấm gọi, cậu khẽ nhắm mắt lại.
Ba tiếng tút kéo dài rồi một giọng nam quen thuộc, sáng sủa vang lên: " Địch Lam, cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi à? Có chuyện gì thế?"
"...Không có gì."
Câu trả lời bật ra theo phản xạ rồi Địch Lam cảm thấy đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng.
Tàu điện ngầm chậm rãi tiến vào sân ga "Đinh đông" cửa mở.
"Du Chân, tôi muốn đến tìm anh." Cậu siết chặt điện thoại, giọng nói khẽ run: "Anh đang ở quán chứ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.