Thực tế chứng minh rằng, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi thế nào thì kế hoạch cũng thường không theo kịp sự thay đổi. Chuyến đi đến Đại Lý mà Địch Lam tưởng tượng sẽ đầy tiếng cười vui vẻ, ngay từ ngày đầu tiên đã gặp phải thử thách khó khắn.
"Trưa nay chúng ta sẽ đến Tây Xương, tối sẽ tới Côn Minh..."
Bên tai như có một con ruồi mang âm thanh của Du Chân, không ngừng lải nhải quanh cậu. Địch Lam trở mình, vô thức giơ tay vung vẫy, cố gắng đuổi con ruồi đi. Nhưng không ngờ tiếng của nó càng lúc càng lớn, tay cậu vừa giơ ra liền bị ai đó nắm chặt, cậu chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể bỗng nhiên bị kéo lên mạnh mẽ.
"Nhanh dậy đi!" Du Chân nói vào tai Địch Lam: "Ai là người tối qua nói sẽ gọi dậy sớm?"
Địch Lam còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm: "Em dậy rồi..."
Nhưng cậu cảm giác như đôi chân mình đang ngâm trong nước biển, mềm nhũn và cứ trôi lạc đi khắp nơi. Khi đánh răng và thay đồ, Địch Lam hầu như không còn nhớ gì, cho đến khi bị Du Chân nắm tay kéo ra bãi đậu xe, mở cửa ghế phụ và đẩy cậu vào xe. Lưng cậu dựa vào gối cổ mềm mại, ngay lập tức đầu ngả sang một bên, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lần này khi tỉnh lại, trong tầm mắt của cậu là con đường cao tốc, ánh nắng chiếu vào mặt, quá chói chang khiến Địch Lam không thể tiếp tục ngủ được.
"Ồ, dậy rồi à?" Du Chân nói, vừa chỉnh âm thanh trong xe.
Âm nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768778/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.