Tang Kỳ không kịp đuổi theo tiếp tục tặng lễ, cắn răng oán hận vội vã chạy về, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc đi trễ.
Lão tiến sĩ đối với chuyện nàng chạy đến Quốc Tử Giám đã ôm một cục giận trong bụng, liền một trận dựng râu trợn mắt, khiến Tang Kỳ coi như kính già yêu trẻ phải cụp mi mà nhận lỗi với ông cả buổi.
Cuối cùng cũng tan học, mới được thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó đã có hẹn với Trác Văn Viễn sẽ đến ăn cơm ở Khánh Phong lâu mà hắn làm chủ, chúc mừng ngày đầu tiên đi học của nàng.
Tuy là cơn mưa đã ngừng, trả lại hoàng hôn mỹ lệ, không khí thoải mái trong lành, chân trời còn có một đoạn cầu vồng, nhưng Tang Kỳ lại không mấy cao hứng.
Trác Văn Viễn gọi mấy món ăn nàng thích, phẩy quạt xếp, lười biếng dựa vào khung cửa sổ, mỉm cười nhìn nàng: "Sao vậy, có trở ngại gì sao?"
Tang Kỳ lườm hắn một cái, oán trách: "Thấy chết không cứu."
Hắn rót cho nàng một chén trà, liên tục nhận tội nói: "Được, được.
Muội cũng biết ta không thích nghiên cứu mấy cái vấn đề đó.
Là ta không biết thật chứ không phải cố tình khiến muội bị chê cười đâu."
Bởi vì con ngươi như cười như không của hắn mà Tang Kỳ không biết được câu nói này của hắn có mấy phần là thật mấy phần là giả, lẩm bẩm hai tiếng.
Uống trà xong, nàng sầu khổ thở dài, kể lại chuyện mình đuổi theo Yến Vân Chi rồi bị y lơ đẹp cho hắn, nâng cằm lên nhíu mày thỉnh giáo: "Huynh từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254940/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.