Tang Kỳ đương nhiên sẽ không múa đao luyện kiếm lúc bụng đầy, chỉ là lười nghe Liên Phiên thuyết giáo thôi.
Chạy một mạch đến nơi nàng thường luyện võ, đứng ngốc giữa trời đêm thanh tịnh.
Trác Văn Viễn suốt ngày không đứng đắn tuyên bố muốn cưới nàng thì thôi đi, Liên Phiên cùng đi theo tham gia náo nhiệt.
Nàng không rõ hai người đó bắt đầu có cùng cái ý tưởng đen tối này từ hồi nào nữa.
Tang Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, trăng đêm nay tròn, ánh sáng trong trẻo, sao trời vắng lặng, khiến nàng nhớ đến cái đêm trên thảo nguyên nhiều năm trước ấy.
Trác Văn Viễn lúc ấy mặt mũi vẫn còn non sơ của thiếu niên, có dáng vẻ tuấn tú mà nàng chưa từng nhìn thấy qua, cử chỉ ăn nói thong dong ưu nhã, mang theo khí tức mông lung như sương mù Giang Nam chỉ có ở trong mơ của nàng mà đến, trở thành một tiểu đồng bọn tri tâm của nàng.
Những năm gần đây, cãi nhau ầm ĩ rồi lại cười cười nói nói, bọn họ ở cùng nhau rất hoà hợp, hầu như không có xảy ra mâu thuẫn.
Nhưng nói đến thành thân, gả cho hắn, chuyện này nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Thứ nhất, nàng thừa nhận mình thích Trác Văn Viễn, nhưng chỉ là thích với tư cách là một người bạn chứ không phải kiểu mặt đỏ thẹn thùng tim đập thình thịch như trong lời thơ.
Nàng thậm chí không ngại gì mà ở trước mặt hắn để lộ mặt chân thật nhất của mình, càng không sợ xấu mặt.
Cái này khác xa so với cảm giác ái mộ trong truyền thuyết.
Thứ hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254942/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.