Lúc mới cưới, Trần Thư Hoài từng sống ở Kinh thị với Khương Nghi gần một năm. Khi đó công việc của Khương Nghi cũng chưa quá bận, hai người lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi xem kịch nói hoặc đi xem triển lãm, cuối tuần thỉnh thoảng lại ra ngoại ô Kinh thị dạo chơi.
Nếu lịch trình trong ngày kết thúc không quá muộn, họ sẽ chọn một quán bar yên tĩnh để uống một chút rồi mới về nhà.
Trạng thái ngà ngà say càng thích hợp để “hành sự”, mà lúc đó lại đúng dịp tân hôn, Khương Nghi bình thường gọi “Thư Hoài”, đến trên giường thì gọi “chồng”, cách xưng hô ấy đối với cả hai đều vừa mới mẻ vừa thân mật, âm điệu khi cao khi thấp, toàn bộ đều theo sự điều khiển của Trần Thư Hoài.
Quả thật là vợ chồng son. Rõ ràng họ đã yêu nhau bảy năm, nhưng việc đi đăng ký kết hôn khiến quan hệ của họ còn thân mật hơn cả hồi mới yêu. Nếu không phải vì Trần Thư Hoài nhanh chóng phải quay lại New York làm việc, thì quãng thời gian ấy có lẽ đã kéo dài lâu hơn rất nhiều.
Bar ở Kinh thị rất nhiều, mỗi năm đều có quán mới mở, quán cũ đóng cửa, nhưng quán bar mà họ thường lui tới lúc mới cưới thì vẫn luôn làm ăn phát đạt.
Là Trần Thư Hoài chọn chỗ đó. Anh nói dù sao cũng là nổi hứng đi uống, nếu đến thử một quán mới mà khẩu vị không hợp thì thật mất hứng.
Trần Thư Hoài là người rất kỹ tính trong mấy chuyện như vậy. Trước đây cha mẹ Trần cho anh vốn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020772/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.