Trần Thư Hoài giống như một con mèo lớn yếu ớt mắc bệnh, cuộn mình trong chăn ôm lấy Khương Nghi, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Cô gọi anh mấy lần, mới nhận được một tiếng đáp rất khẽ.
Khương Nghi định ngồi dậy, nhưng gần như nửa người anh đè lên người cô, nặng đến mức không thể cử động.
“Em đi lấy thuốc cho anh.”
“Lấy thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm là được rồi, em uống rượu rồi, đừng ra ngoài mua nữa.”
Trần Thư Hoài mở mắt ra, mái tóc đen rũ xuống trán, nửa khuôn mặt vùi sâu trong chiếc gối mềm mại.
Khương Nghi kéo lại chăn cho anh: “Anh cứ nằm nghỉ đi, đừng lo lắng gì cả.”
Cô xỏ dép vào, bước ra khỏi phòng, khẽ khàng khép cửa lại. Trần Thư Hoài lại nhắm mắt, bụng đau dữ dội, sắc nhọn mà âm ỉ, anh không hề ngủ, ý thức vừa mệt rã rời lại vừa vô cùng tỉnh táo.
Cánh cửa bị thứ gì đó từ bên ngoài đẩy nhẹ ra, phát ra một tiếng động khe khẽ.
Ánh đèn hành lang len qua khe cửa chiếu vào căn phòng mờ tối. Hai cái đầu lông xù xì rụt rè thò vào từ cửa, Mập Ú và Đáng Yêu dùng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên giường.
Một con mèo khe khẽ kêu một tiếng, người nằm trên giường vẫn bất động không hề phản ứng.
Vài giây sau, chúng lén lút chui vào phòng. Một con đứng bằng hai chân sau trèo lên đầu giường, thò đầu lại gần Trần Thư Hoài ngửi ngửi. Con còn lại nhảy thẳng lên giường, từ phía sau anh chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020773/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.