Khương Nghi học chuyên ngành Luật Thương mại, đương nhiên hiểu rõ lợi ích của quỹ tín thác. Khi nghe Trần Thư Hoài đưa ra điều kiện tái hôn đó, cô cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa sửng sốt. Cô lặng lẽ kéo lại góc chăn cho anh, nói: “Nếu anh nghe nói có một người phụ nữ vì tiền trong quỹ tín thác mà tái hôn với chồng cũ, anh sẽ nghĩ gì?”
Trần Thư Hoài: “Anh không có ý đó.”
“Em biết anh không có ý đó. Nhưng chuyện này… đợi anh mổ xong rồi quay lại mình nói sau.”
“Sao không thể nói bây giờ?”
“Vì em hy vọng anh nghỉ ngơi tốt rồi mới suy nghĩ chuyện này.” Khương Nghi nói: “Hơn nữa muốn nói chuyện này thì tiền đề là ai nêu ra cũng phải nói thật.”
Trần Thư Hoài rất thẳng thắn: “Anh cũng chưa từng lừa em.”
Khương Nghi nhìn chằm chằm anh: “Ý em là không được nói nửa câu, giấu nửa câu.”
Cô bằng lòng nói chuyện, nhưng là kiểu nói ra từ tận đáy lòng.
Khương Nghi quá hiểu Trần Thư Hoài rồi, người đàn ông này chưa từng nói dối, vì chuyện không muốn nói thì anh hoặc là không nói, hoặc là chỉ nói nửa câu, khiến người khác bị dắt mũi quay mòng mòng.
Anh nhìn cô hai giây, giữa chân mày nở ra một nụ cười nhẹ: “Được.”
Không lâu sau, bác sĩ Thôi dẫn hai bác sĩ trẻ đến phòng bệnh, trao đổi thêm một chút tình hình rồi báo rằng ca mổ đã được xếp lịch trong hôm nay, nhưng thời gian cụ thể thì phải xem tiến độ của các ca trước đó.
Trên giá truyền dịch trong phòng bệnh treo năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020774/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.