Thực ra năm đó khi Trần Thư Hoài đưa ra quyết định kia, Khương Nghi từng hỏi anh lý do rồi. So với không khí điềm tĩnh lúc này, khi ấy có thể nói là căng như dây đàn, đó là lần hiếm hoi Khương Nghi nổi giận đến vậy kể từ khi yêu nhau cho đến lúc kết hôn.
Lúc ấy cô đang hớn hở ở trung tâm thương mại mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho việc Trần Thư Hoài về nước, vừa thanh toán xong định quay về thì anh gọi điện tới, nói rằng mình nhận được lời mời bổ nhiệm làm Tổng giám đốc hành chính của công ty nòng cốt trong tập đoàn, tạm thời không thể về nước theo kế hoạch.
Nghe xong, Khương Nghi cảm thấy cơn giận ầm ầm trào lên não, nhưng ngay sau đó lại có một luồng lạnh buốt từ đầu tràn xuống tận lòng bàn chân.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lý do, Trần Thư Hoài nói tin này đến quá đột ngột, anh cũng không dự liệu được, nhưng nếu có thể làm tốt ở vị trí này, anh sẽ sớm được vào hội đồng quản trị, mà khi trở thành thành viên hội đồng rồi, anh có thể chuyển trọng tâm về gia đình.
Nghe đến đây, Khương Nghi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, tức giận mắng anh một trận.
“Anh đúng là biết chọn thời điểm, em đã từ chối luôn cả lời mời từ Học viện Luật rồi, thì anh lại được bổ nhiệm. Đừng nói với em là anh chưa từng biết mình nằm trong danh sách đề cử.”
“Cho dù anh có vào hội đồng quản trị, lẽ nào làm giám đốc điều hành là thành thái thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020775/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.