Hà Trân mặc hỷ phục, Mã địa chủ phái kiệu hoa đến rước đi. Chuyện này là Hà Lăng lúc đến thăm Lâm gia nghe được từ miệng Phương thị.
Trong nhất thời, y có chút hoảng hốt, Hà Trân cao ngạo không ai bì nổi cứ như vậy gả cho một lão đầu tuổi tác có thể làm gia gia y.
Thực ra, nếu Kỳ Việt không xuất hiện mà nói, đây sẽ là vận mệnh của y đi, không có quyền lợi, không thể quyết định bất cứ chuyện gì, sẽ bị gả cho người y không muốn sống hết quãng đời còn lại.
“Hà Trân vậy mà nguyện ý?” Ngô Ngọc Lan kinh ngạc ngừng công việc thêu thùa trong tay, nàng đang may cái yếm nhỏ cho hài tử trong bụng, có thể làm sớm thì sớm làm, tránh cho đến lúc đó lại rối ren.
“Làm sao có thể nha!” Phương thị gắn đế giày vào một bên, nói tiếp: “Nghe nói lúc Hà Quý cõng y lên kiệu hoa cả người y mềm nhũn, đoán chừng là không tỉnh táo”.
Hà Lăng kiểm tra con thỏ vừa thêu xong, nhớ lại đêm trước khi y thành thân bị Lưu thị lừa gạt cho uống thuốc, phỏng chừng Hà Trân cũng là bị cho uống cái đó đi.
“Hừ, vậy cũng là y đáng đời!” Ngô Ngọc Lan hừ lạnh: “Đây là ác giả ác báo!”
“Ai nói không phải đâu, không riêng gì y mấy kẻ kẻ cũng sớm sẽ gặp báo ứng thôi, một nhà toàn kẻ thất đức.” Tính toán đủ đường, cuối cùng kết cục lại rơi xuống đầu mình.
Ngô Ngọc Lan thấy Hà Lăng nãy giờ không nói gì, mở miệng hỏi: “Lăng ca nhi, ngươi không cao hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693035/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.